Buổi sáng sớm hôm sau...
Cây hoè cao lớn ngay lúc này như trở thành một cái lồng chim khổng lồ. Chiếc mỏ xinh xắn của chúng vẫn đang hoạt động hết công suất. Những chùm hoa hoè khẽ đung đưa từng nhịp theo gió. Cánh hoa màu vàng cũng theo đó mà rơi chao lượn mới đậu xuống nền sỏi trắng trông thật đẹp mắt. Bộ bàn ghế gỗ dưới gốc hoè nay đã phủ một tầng cánh hoa. Những bông hoa mang vẻ đẹp bình dị lại chứa hương thơm vô cùng đặc biệt. Cả một khoảng không gian rộng đều ngập tràn mùi hương thanh mát đến mê say.
Bên kia cánh cổng những bông hoa hồng cũng đang vươn mình khoe sắc. Sắc xanh sắc đỏ chen chúc nhau nở rộ. Mùi thơm đặc trưng lan toả đã thu hút những con ong chăm chỉ thi nhau hút phấn. Giọt sương to nhỏ vẫn còn đọng trên cánh hoa trở nên lung linh trước ánh nắng. Lâu lâu có vài chú chim từ cây hoa hoè bay sang đậu trên cành hồng . Vô tình rung cành làm những cánh hoa tàn của ngày hôm qua rụng xuống.
Mặt trời đã ló dạng ban ánh sáng cho nhân gian. Cảnh sắc và âm thanh bên ngoài rực rỡ nhộn nhịp bao nhiêu thì căn phòng kia hai nam nhân vẫn còn đang say ngủ. Tiêu Chiến không biết đã đạp chiếc chăn xuống dưới chân lúc nào. Anh nằm nghiêng ôm cánh tay, đầu gối co lại để tự làm ấm chính mình. Buổi sáng mùa thu nơi vùng quê vốn se lạnh thì sau trận mưa đêm qua càng lạnh hơn. Mặc dù lạnh là thế nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Chỉ khi chiếc điện thoại đổ chuông cuộc gọi đến đôi mắt anh mới khẽ động. Âm lượng nhạc chuông anh chỉnh ở mức 5 đủ làm cả căn phòng trở nên ồn ào. Mắt nhắm mắt mở còn đôi tay vẫn cố gắng lần mò vị trí chiếc điện thoại phiền phức kia. Vài giây sau anh mới chợt nhớ tối qua anh để nó ngay trên bàn. Cố gắng chống hai tay lên giường ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. Nâng bàn chân nặng nề về phía chiếc bàn. Chỉ mới chạm vào, nhạc chuông cũng vừa lúc tắt đi. Anh lướt xem nhật kí cuộc gọi. Đoán ngay là Trác Thành gọi đến. Không buồn gọi lại. Anh đặt về lại chỗ cũ. Nhìn một lượt căn phòng không thấy bóng dáng người kia. Mà anh tại sao lại ngủ trên giường người ta?
Tiêu Chiến nhăn mặt, tay gãi gãi cái đầu ráng lục lại trí nhớ xem anh đêm qua làm sao lại từ chiếc ghế biến thành ngủ trên giường. Còn chiếc ghế dựa và hắn ta đâu? Liệu có phải đêm qua anh mộng du nên mới dành chiếc giường kia với hắn không?Chắc chắn là vậy rồi. Không thế thì được người ta bế lên giường sao? Chuyện đó là không thể.
Anh nghĩ đến lí do đó chợt thấy bản thân mình thật phiền phức như chiếc điện thoại kia vậy. Anh chỉ đành thở dài. Nhìn sang cửa sổ vẫn đang đóng chặt anh bước tới mở chốt. Cánh cửa sổ mở tung, ánh nắng hắt lên mắt quá đột ngột làm anh nhắm tịt. Sau đó lấy bàn tay che hờ từ từ mở mắt lại. Đập ngay vào tầm nhìn của anh là bóng cây hoè cổ thụ phía trước. Tán lá xum xuê cùng vô vàn những chùm hoa màu vàng xinh xắn đang toả ngát hương thơm. Lần đầu tiên anh thấy cây hoè to lớn như vậy.
Chỉ khi cảm thấy đã hít no mùi thơm dễ chịu này anh mới đi xuống dưới nhà. Bên ngoài ban công, hắn cũng đã thức giấc sau khi chuông điện thoại người kia reo. Hắn vẫn nằm yên, hai chân dạng rộng, bàn tay đan vào nhau đặt ra sau gối đầu lên. Hắn đang sưởi ấm cơ thể mình dưới ánh nắng sớm mai.
Những hành động đêm qua không còn chi phối hắn đến mức căng thẳng nữa. Có lẽ cách làm chính mình ngất đi đã cho hắn một giấc ngủ thật ngon và thật sâu. Bản thân hắn lúc này cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn sẽ không cần để tâm nhiều những gì đã diễn ra. Chỉ lần này chắc chắn sẽ không có lần gặp sau. Anh ta chỉ là người lạ và mãi là một người lạ từng ghé qua đây mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanficCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.