Suốt bữa sáng hôm nay, bà Vương và Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Vương Nhất Bác chỉ cặm cụi ăn cho xong bữa. Hắn không nói một câu nào. Hay chính xác hơn cả bữa dù có muốn chen vài câu thì cũng chẳng có khoảng trống nào cho hắn trong cuộc đối thoại của hai người kia.
Ăn xong bữa sáng Vương Nhất Bác liền đi lên phòng. Tiêu Chiến vẫn dành việc dọn dẹp, rửa chén bát với bà Vương. Đúng lúc này, ngoài cổng có tiếng xe máy đang đi vào. Bà Vương nghe tiếng xe này đã biết là ai tới. Bà từ tốn bước ra ngoài. Tiêu Chiến sắp xếp xong chén đũa lên kệ cũng liền đi theo bà. Anh trông thấy người tới là một bà cô với nét đẹp mặn mà, ăn mặc như bao người thôn nữ khác. Nhưng trong ánh mắt hằn rõ một sự lãnh khốc mà cũng có chút quen mắt.
Bà Vương:" Cô Lục vào đây đi"
Bà Lục mỉm cười gật đầu rồi đi vào nhà. Lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến bà đoán ngay đây chính là cậu bạn mà Trác Thành đã nói tới.
Bà Lục:" Cháu là Tiêu Chiến, bạn A Thành phải không?"
Tiêu Chiến:" A...à dạ. Cháu là Tiêu Chiến. Cô là..."
Bà Lục:" Dì là mẹ của A Thành đây
Cháu cứ gọi dì là dì Đồng là được rồi"Tiêu Chiến:" À vâng. Cháu chào dì ạ. A Thành không lên cùng dì à?"
Bà Lục:" Nó đi ra đồng rồi. Nhờ dì lên đón cháu về cùng. Dì cũng có việc ở đây nên sẵn tiện chở cháu về cùng luôn."
Tiêu Chiến :" Vâng. Làm phiền dì quá rồi"
Bà Lục:" Không có gì đâu"
Tiêu Chiến:" Vậy dì với bà nói chuyện đi ạ. Cháu lên phòng xếp đồ. Khi nào xong việc dì gọi cháu một tiếng nhé"
Bà Lục mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện bà Vương bắt đầu câu chuyện. Tiêu Chiến nói xong cũng cúi đầu chào hai người rồi đi lên cầu thang. Căn phòng vẫn vậy. Không thấy bóng hắn đâu. Chắc chắn lại ngồi ngoài ban công rồi. Nắng giờ này đã bắt đầu nóng hơn. Con người kia không sợ cháy nắng thì phải. Anh nghĩ thầm. Lắc đầu rồi sắp xếp lại tất cả đồ đạc của bản thân. Vừa lúc anh đặt vali đã xếp xong mọi thứ xuống sàn thì Vương Nhất Bác trở vào phòng. Tiêu Chiến liền mở lời:
Tiêu Chiến:" Cám ơn cậu vì chuyện hôm qua. Sau này hi vọng sẽ còn gặp lại cậu"
Nói rồi Tiêu Chiến chìa tay ý muốn bắt tay cám ơn và cũng là để tạm biệt với hắn. Còn hắn nhìn tới bàn tay kia rồi lại nhìn thẳng mặt anh. Nhưng không hề bắt tay mà chỉ gật đầu rồi nói một câu không có gì. Sau đó lại chầm chậm đi xuống dưới nhà. Bàn tay của Tiêu Chiến cảm giác như thật lạnh lẽo vì bị đối phương từ chối. Anh hạ xuống lắc đầu mặc kệ hắn ta. Hắn là quá đẹp trai nên mới có chút chảnh đây mà.
Hơn một tiếng sau, bà Lục mới gọi vọng lên. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế và xách chiếc vali đi xuống. Bà Vương đã đứng sẵn đợi anh. Trên tay bà cầm sẵn một cái túi ni lông đựng vài thứ. Tiêu Chiến đi lên nắm lấy một cánh tay bà như không nỡ rời đi.
Tiêu Chiến:" Bà ơi. Cháu đi đây. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cám ơn bà rất nhiều ạ"
Bà Vương:" Cháu đừng nói thế. Ta có gói một ít hoa hoè khô làm thuốc và một gói hoa hồng khô làm trà. Cháu cầm về nhớ dùng nhé. Ta hi vọng cháu đừng coi ta là người lạ. Sau này có dịp lại lên đây thăm bà già này nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanficCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.