6 tháng sau.Nhóm bạn của Bồi Hàm đang ở trong một quán rượu trên thị trấn. Cuối cùng họ cũng đã đủ tuổi để thoải mái ngồi ở đây mà không sợ các cô chú chủ quán giở trò xem thẻ học sinh. Bữa tiệc rượu nhỏ này còn là có lý do khác.
Bồi Hàm, Kỷ Lý, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh đều đã đậu Đại học. Niềm vui ngập tràn toàn bộ khuôn mặt các thiếu niên. Hơn hết cả bốn đều quyết định thi vào một trường Đại học tầm trung trên Bắc Kinh. Bởi đã quen chơi cùng nhau nên thời gian ôn luyện vừa qua tất cả đều vô cùng quyết tâm. Thành quả họ nhận được bây giờ hoàn toàn rất xứng đáng với nỗ lực ấy.
Nếu như cả bốn người đều đang vui vẻ quên trời đất thì Vu Bân lại đang vô cùng khổ sở. Không phải cậu không đủ điểm để vào Đại học. Mà bởi bố mẹ cậu nhất định ép cậu phải đi du học nước ngoài.
Vu Bân buồn rầu kể lại cho Trác Thành nghe về chuyện này. Cậu tuy có chút hụt hẫng không muốn xa người yêu nhưng tương lai phía trước của cậu ta không thể không tính tới được.
Hai người ngồi trên một chỏm đá cao vững chắc có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn nhỏ.
Vu Bân thở dài thườn thượt chống tay sau lưng ngắm người chứ không chứa nổi cảnh vật trước mặt. Cậu ta nhìn tới Trác Thành đang ngồi bó gối im lặng vẫn chưa nói tiếng nào. Ánh mắt như đang nghiêm túc thưởng thức nhưng cũng chẳng hề đặt cái gì vào trong mắt.
Vu Bân mở chai nước đưa cho đối phương. Trác Thành uống một hơi đưa lại cho cậu ta. Nhìn một lúc mới mở lời
Trác Thành:" Vài năm trôi nhanh thôi. Đến lúc đó nếu không thay đổi thì tôi vẫn đợi cậu ở đây. Yên tâm học tập cho tốt"
Vu Bân:" Anh. Em sao sống xa anh được."
Trác Thành:" Tôi chỉ yêu người nào có tiền đồ vô lượng. Không cố gắng vì bản thân được thì cố gắng cho tôi sau này có cuộc sống giàu sang đi"
Vu Bân:" Anh đây là chê em không có tiền đồ à. Tim em nứt ra rồi đây này. Anh có thật là yêu em không đấy?"
Trác Thành:" Tôi nghiêm túc. Đi đi. Tôi đợi cậu. Nếu lúc đó tình cảm của cậu không thay đổi thì tôi sẽ rước cậu làm vợ"
Trác Thành nói xong đột nhiên bị Vu Bân kéo ngã ra sau rồi bị đè dưới thân.
Vu Bân:" Ai là vợ anh. Nói lại cho em nghe lần nữa?"
Trác Thành:" Tôi nói gì. Hình như tôi quên rồi"
Vu Bân:" Được. Để em nhắc anh nhớ"
Dứt lời Vu Bân hôn xuống mạnh mẽ người đang ở dưới thân. Nụ hôn đầy thị uy.
Trác Thành hôn trả đầy khiêu khích. Mặc cho hai tay đối phương sờ loạn khắp người. Đợi tới lúc lửa tình của đối phương mất khống chế hơn cậu mới từ từ phản kháng.
Vu Bân bị Trác Thành trêu đùa như vậy tức đến chỉ muốn nuốt người ngay vào bụng.
Trác Thành thành công đẩy đối phương ra liền không nhịn được nhếch mép cười tới sảng khoải. Cậu đúng là nghiện đãi ngược người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.