C40

107 6 0
                                    


Tiêu Chiến nhẹ nhàng sát khuẩn và bôi thuốc lên vết thương trên tay của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt màu xanh lục của hắn trở nên ôn nhu mà dõi theo mọi động tác của anh. Bản thân cũng quên luôn cảm giác tê xót do vết thương đem tới.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng đối phương chẳng chút kiêng dè nào. Chính mình lại hơi ngượng mà cúi đầu xuống xếp đồ vào hộp cứu thương.

Vương Nhất Bác cầm hộp đồ kia đặt lên tủ đầu giường. Nhìn tới Tiêu Chiến vẫn mãi không ngẩng đầu lên. Không nhịn được lại nâng cằm anh, mỉm cười, nói.

Hắn:" Tôi ôm anh ngủ nhé. Thời gian đã rất muộn rồi"

Tiêu Chiến gật đầu rồi nằm xuống.

Vương Nhất Bác đứng lên đi tắt đèn chính. Hắn quên bật sẵn đèn ngủ, tắt xong mắt bị quáng gà không nhìn rõ mà ngã đè lên người Tiêu Chiến. Hắn hoảng hốt đứng lên ngồi bên cạnh.

Hắn:" Tôi có đè lên chân anh không?"

Không thấy đối phương trả lời. Sau đó lại nhanh chóng tự tét nhẹ lên trán mình. Anh ấy chưa thể nói chuyện được, hắn sao lại nhanh quên như vậy.

Hắn nhích tới gần anh, mò mẫm được một bên mặt đối phương mới lại hỏi.

Hắn:" Chân anh có bị đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cầm lấy tay hắn kéo kéo ý bảo hắn nằm xuống ngủ được rồi.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn kéo người ôm trọn vào lòng. Nhiệt độ này, mùi hương này vẫn mê người như thế. Hắn mỉm cười, một tay vuốt tóc, một tay vỗ vỗ lưng anh như những lần ấy.

Hắn:" Anh ngủ ngon "

Tiêu Chiến rúc vào lòng hắn. Anh có thể nghe thấy nhịp tim đang đập rất nhanh của đối phương. Cũng ôm lấy eo hắn, mãn nguyện nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác ngủ được hơn một tiếng đã tỉnh. Nhìn người trong lòng hơi thở vẫn đều đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái hơn cho anh.

Hắn nằm nghiêng, một tay chống đầu ngắm anh ngủ. Sau đó lại nắm lấy một bàn tay của đối phương mà hôn nhẹ lên từng ngón tay gầy guộc ấy.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy nhìn sang bên cạnh đã là một mãnh trống không. Trong lòng liền dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Anh nằm nghiêng, một tay chạm lên vị trí mà hắn đã nằm đêm qua. Cảm giác lạnh lẽo chạm tới mỗi ngón tay của anh. Hẳn là đã rời đi từ rất sớm.

Tiêu Chiến ngồi dậy hẳn, nhìn thấy trên hộp cứu thương có một tờ giấy nhỏ. Anh cầm lên nhìn, một dãy số điện thoại cùng một dòng chữ
"Yêu anh" bên góc dưới.

Không cần đoán cũng biết là Vương Nhất Bác nhắn lại cho anh rồi. Hắn để lại an ủi nhỏ thế này cũng giảm bớt phần nào tâm trạng không vui vừa rồi của anh.

Tiêu Chiến đi vào phòng tắm thì thấy quần áo của hắn vẫn đang treo gọn lên móc. Bộ đồ này của hắn vẫn chưa giặt. Anh mỉm cười cầm chúng xuống tự mình vò vò chà chà giặt thật sạch rồi đem ra ngoài ban công phơi.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ