C28: Tình đầu. Tạm biệt nhé

60 3 0
                                    

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên chiếc xe mô tô tải như lần đầu tiên anh tới nơi này. Ban đầu hắn muốn chở anh vào thị trấn thuê một phòng trọ tiện nghi hơn cho anh. Nhưng đối phương lại trừng mắt dứt khoát từ chối. Hắn nở nụ cười hiếm hoi nhìn anh. Tâm trạng khổ sở bởi những mất mát, những sự thật đau lòng hắn trải qua bây giờ mới dịu hơn một chút.

Hơn 2 tiếng sau thì về tới nhà. Tiêu Chiến nhìn ngắm xung quanh, cảnh vật cũng không thấy thay đổi chút gì. Chỉ là khi bước vào nhà anh mới cảm nhận rõ. Trên tường gỗ nay đã đóng lên một cái bàn thờ có di ảnh của bà Vương. Nhang khói lượn lờ càng khiến ngôi nhà lạnh lẽo u ám.

Anh đi vào nhà bếp. Nhìn tới chiếc giường của bà vẫn được giữ nguyên như vậy nhưng đã gỡ đi tấm ván gỗ. Chăn màn và tất cả mọi thứ bà từng đặt trên chiếc bàn nhỏ đã trống trơn. Có lẽ nhìn vật lại nhớ người nên hắn đã cất đi rồi.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại rưng rưng nước mắt. Lần thứ hai trở về đây lại là trong tình huống đau lòng như vậy.

Lúc Tiêu Chiến từ nhà tắm rửa mặt đi vào nhà thì Vương Nhất Bác đang nấu mì cho cả hai. Anh học hỏi hắn, đi tới sau lưng ôm lấy eo đối phương. Nhiệt độ này, mùi hương này anh chỉ ao ước mãi thuộc về mình.

Vương Nhất Bác quay người lại ôm anh vào lòng thật chặt.

Hắn:" Cuối cùng cũng được gặp anh. Tôi rất nhớ anh"

Tiêu Chiến:" Tôi cũng nhớ cậu. Và tới đây cũng là để xin lỗi cậu. Những lời mẹ tôi nói với cậu bà ấy cũng cảm thấy bản thân nhất thời tức giận. Bà ấy có gửi lời xin lỗi đến cậu. Cậu đừng chấp nhất với bà ấy nhé"

Hắn:" Tôi không sao. Tôi chỉ lo anh phải chịu ủy khuất"

Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến. Ôn nhu xen chút lo lắng nhìn anh.

Hắn:" Tôi sợ ai làm tổn thương anh. Chỉ cần nghĩ tới ai dám đụng vào một sợi tóc của anh thôi tôi cũng muốn băm hắn ra. Hứa với tôi, đừng bao giờ làm mình bị thương khi tôi không ở bên cạnh nhé. Tôi sẽ đau lòng lắm"

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt:" Tôi yêu cậu. Suốt đời này chắc tôi chỉ yêu mỗi cậu. Cậu chỉ cần nhớ lấy điều này"

Hắn:" Tôi cũng vậy. Anh mãi là tâm can của tôi"

Ngay khi Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên định hôn xuống thì một tiếng "xèo" vàng lên. Nước súp hắn vẫn đang đun trên bếp sôi trào lên. Tiêu Chiến gỡ tay hắn mỉm cười tắt bếp.

Hai người ngồi cạnh nhau, an yên ăn hết bát mì của mình. Tiêu Chiến vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Dù đi chuyến tàu buổi tối nhưng trừ ồn ào bên ngoài ra cũng là trong lòng có sóng dữ nên anh chẳng thể nào chợp mắt được.

Vương Nhất Bác quan sát từ đầu tới cuối. Khi Tiêu Chiến ăn xong hắn dọn dẹp nhanh nhất có thể. Lúc đi ra từ nhà bếp thấy Tiêu Chiến đang dựa một bên trên cánh cửa nhìn tới bụi hoa hồng trước mặt. Thấy anh chăm chú không phát hiện hắn đã đi tới sau lưng. Nhưng không có cái ôm sau lưng bất ngờ nào mà hắn đi thẳng ra ngoài. Trước ánh nhìn tò mò của anh, hắn ngắt hai bông hoa hồng một đỏ một xanh mang tới trước mặt anh.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ