Hành động bộc phát lúc này của hắn chỉ mang ý nghĩa thương cảm. Lần đầu tiên ôm trọn một người thật ra cũng không quá ghê gớm như hắn đã nghĩ. Trong cơn mê man Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp truyền vào toàn thân mình. Còn có một mùi hương thanh mát dễ chịu xộc vào mũi.
Hơi thở nóng hổi của Tiêu Chiến phả thẳng vào lồng ngực của hắn. Làm hắn gần như muốn say theo. Khi thân nhiệt người kia đã ấm lên thì hắn cũng buông anh ra. Sau đó cúi người bế anh đi vào nhà. Hình ảnh Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến kiểu công chúa không khỏi làm bà Lục và bà Vương trố mắt ngạc nhiên. Họ nhìn đến không chớp mắt. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khó hiểu không nói nên lời. Thường thì cái cảm giác lúc này chỉ hiện diện khi họ xem một bộ phim ngôn tình trên TV. Còn giờ đây cảm giác này lại chân thật hơn vì hình ảnh vừa rồi.
Bà Lục:" Bác...bác thấy lạ không?"
Bà Vương:" Không nghĩ tới Di Bủa lại bế con trai người ta theo kiểu đặc biệt thế này"
Bà Lục:" Có thể cõng hoặc dìu đi được mà. Lẽ nào nó..."
Bà Vương:" Con nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
Bà Lục:" haha...thôi bỏ qua đi"
Trước đó nhìn Tiêu Chiến mềm nhũn ra dù hắn có muốn cõng hay dìu anh đi nữa thì cũng rất khó. Hắn buộc bế anh kiểu này để dễ di chuyển hơn. Khi đi lên phòng đã thấy cánh cửa được mở sẵn. Bước vào trong hắn thấy Trác Thành đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Hắn đặt anh lên chiếc giường trống gần cửa ra vào. Đắp chăn lên người anh xong thì đóng cửa đi xuống. Khoảng hơn 30 phút sau đó hắn và bà Vương mới trở về nhà của họ.
Lại nói đến Vu Bân. Ngay lúc hắn nằm ôm Trác Thành được hơn chục phút mới nhớ tới còn một người đang nằm một mình sau vườn. Hắn tức tốc đi ra ngoài vườn ý định giúp Tiêu Chiến trở về phòng. Nhưng cậu ta bỗng dừng lại khi nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt. Vương Nhất Bác thế mà lại nằm ôm Tiêu Chiến. Cậu ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới bản thân đủ tốt số đến vậy. Một người lãnh khốc như Vương Nhất Bác cũng có lúc sơ hở để người ta bắt gặp hắn đang ôm người khác. Mà còn là một nam nhân nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đám con gái theo đuổi hắn có khi nào sẽ đánh dằn mặt Tiêu Chiến không. Mà một người đang say xỉn như Tiêu Chiến không biết gì thì không đề cập tới. Nhưng hắn tỉnh táo như vậy thì lí do gì lại tranh thủ ôm lúc người ta say như vậy. Không lẽ hắn cũng như Vu Bân. Thích đàn ông chăng? Sâu chuỗi lại tất cả những sự kiện hắn đáp trả phũ phàng trước sự bày tỏ của các cô gái và luôn giữ khoảng cách xa với họ. Thì Vu Bân thấy điều đó là khá hợp lý để đi đến kết luận cậu ta và hắn giống nhau. Vu Bân khẽ nhếch mép chờ xem diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng hắn không như cậu ta. Chỉ lặng lẽ nằm đó ôm người kia đến bất động. Một lúc sau thấy hắn ngồi dậy cúi người xuống. Vu Bân như nín thở trợn mắt nhìn xem có phải hắn đã bắt đầu hành động rồi phải không. Nhưng rồi một lần nữa cậu ta chỉ thấy hắn cẩn thận bế người kia lên đi vào nhà. Có một chút tiếc nuối. Hai người bọn họ nếu có phát sinh mối quan hệ đó thì Vu Bân cậu chính là người sẽ ủng hộ họ đầu tiên. Trông họ đẹp đôi thế mà.
Vu Bân đợi hắn đi vào trong thì cũng đi vào sau đó. Cậu ta chào mọi người rồi cũng lái xe đi về nhà. Dù sao cậu ta cũng không thể ngủ ở đây được. Nhìn thấy Trác Thành nằm đó cậu ta không biết có thể kiềm chế được bao lâu. Còn có Tiêu Chiến cũng ở trong phòng. Sẽ rất bất tiện để hắn có thể làm vài chuyện ám muội. Còn chút lí trí cuối cùng hắn vẫn là chọn cách rời khỏi đây ngay. Dù sao mục đích của cậu ta cũng đã bước đầu thành công. Ôm một bụng thoả mãn về thành tựu đạt được cậu ta cười đến sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.