C41

90 4 0
                                    

Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến đặt lên giường. Hắn nằm bên cạnh ôm chặt anh vào lòng. Cầu hôn cũng đã được đồng ý. Trêu chọc cũng đã làm đối phương ngượng chín mặt rồi. Người trong lòng dù sao cũng còn là bệnh nhân, hắn vẫn phải đặt sức khoẻ của anh lên trên hết.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến lại giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh vẫn là một mảnh trống vắng hệt như hôm qua. Trên bàn cũng là một dòng chữ nhắn tới anh " Bảo bối hôm nay ăn nhiều vào nhé. Yêu anh".

Tiêu Chiến mở hộp lấy điện thoại ra ngoài. Anh nhắn một tin nhắn gửi tới số điện thoại của Vương Nhất Bác.

" Anh mới ngủ dậy "

Anh đợi một lúc cũng không thấy hắn nhắn lại mới rời khỏi giường.

Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến đứng trên ban công phơi mình giữa ánh nắng sớm mai. Tận hưởng sự ấm áp đấy, trong lòng cũng vô cùng thoải mái.

Anh nhớ tới lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, khuôn miệng xinh xắn liền treo lên một nụ cười.

Hiện tại, bản thân anh đã có quyền được quyết định cuộc sống của riêng mình rồi. Tình yêu của anh vẫn đẹp đẽ và tràn đầy sức sống như ban đầu.

Với tình trạng thê thảm như hiện giờ, anh còn được chính người mình yêu cầu hôn thì chẳng có lý do gì mà phải từ chối cả.

Khoảnh khắc vượt qua cửa tử rồi tỉnh lại. Suy nghĩ của anh cũng vì thế mà trở nên thông suốt hơn. Nếu như trước đây, anh lầm tưởng đến đạo lý làm con là phải sống theo ý muốn ích kỉ của bố mẹ. Thậm chí phải tự chịu tổn thương một mình chỉ để trả ơn công sinh thành ấy. Thì bây giờ, anh không thể tiếp tục sống như một con rối thêm lần nào nữa.

Mẹ anh từng lấy cái chết ra áp đặt lên cuộc sống của anh. Lần thứ nhất, lần thứ hai rồi đến lần thứ n... Trái tim anh mỗi ngày như mục rữa theo từng yêu cầu đó. Xuyên suốt những năm tháng đau khổ ấy, bản thân như quên mất chuyện chính mình là một người sống.

Sống chung với những di chứng nặng sau tai nạn, lại càng khiến bản thân anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Một là để yêu bản thân hơn. Hai là để đi tìm lại tình yêu anh đã tự mình buông tay. Dù cho đối phương không còn yêu anh thì anh cũng mặc kệ mà theo đuổi tới cùng. Cứ đơn phương điên cuồng một lần trong đời cũng không phải là cái gì ghê gớm cả.

Mà hiện thực trước mắt đến cùng lại thuận lợi đến khó tin. Những kì vọng anh ấp ủ thời gian này vậy mà đều được người ấy tự mình an bài giúp anh. Hỏi Tiêu Chiến anh lúc này có phải rất mãn nguyện không, thì chắc chắn cứ nhìn vào ánh mắt ngập đầy màu nắng lúc này là biết câu trả lời.

Tiêu Chiến rất lâu rồi mới lại được trải qua cảm xúc lâng lâng như vậy. Thể xác và tinh thần đều đã tôi luyện qua ngàn vạn đau đớn rồi. Vài thứ chuyện tồi tệ có thể xảy ra sau này, anh cũng chẳng muốn để vào mắt nữa.

Buổi chiều.

Vương Nhất Bác đang đứng trước gương diễn một màn kịch mà bản thân là vai chính. Những điều trong lòng gìn giữ bao lâu hắn đều đã ưu tiên bày tỏ cho Tiêu Chiến rồi. Còn một chuyện mà hắn chưa biết nên bắt đầu từ đâu để anh tiếp nhận nó một cách tự nhiên nhất. Chính là chuyện về thân thế của hắn.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ