C11: Đồng cảm

117 4 0
                                    

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc vị khách ấy xuất hiện. Vương Nhất Bác vẫn trở về là hắn của những ngày bình thường. Chuyện đã xảy ra với hắn cũng chỉ như cơn gió thoáng qua. Hơn ai hết hắn biết điều ấy chẳng có nghĩa lí gì cả. Bản năng vẫn chỉ là bản năng. Chưa kể suốt 22 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ đụng chạm "thân mật" với một ai như đêm ấy. Đó là một loại trải nghiệm mới mẻ và kì lạ. Chỉ là sự tình phát sinh lúc ấy với đối tượng là một nam nhân thì quả là ngoài dự đoán. Mặc dù bản thân hắn không ưa phụ nữ nhưng cũng không phải là chuyển hướng hẳn sang đàn ông.

Còn nhớ có lần hắn đang ngồi trong một cửa hàng bán hạt giống . Vô tình chứng kiến một cảnh tượng một người đàn ông nắm tay một người đàn ông khác đi vào. Hai người bọn họ dành cho nhau những cử chỉ vô cùng mờ ám mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người và cả chủ cửa hàng. Cái người đàn ông cao hơn luôn một tay ôm chặt eo người đàn ông thấp bé hơn gã ta. Lâu lâu lại vỗ nhẹ vào mông đối phương. Sự tình dù không muốn quan tâm nhưng đều lọt vào tầm ngắm của hắn. Hắn biết thừa đấy là loại quan hệ gì. Thời đại bây giờ tình yêu nam nữ đã khó gắn kết lâu dài rồi thì loại quan hệ nam yêu nam, nữ yêu nữ lại càng không thể nào lâu bền.

Tình yêu trong con mắt của hắn luôn mang một màu sắc tăm tối và vô nghĩa. Sự sụp đổ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ hắn đã châm ngòi nên tính cách lãnh khốc, vô cảm với thứ gọi là tình yêu. Hắn đã từng chứng kiến tình yêu mặn nồng của bố mẹ. Và cũng là hắn chứng kiến tình cảm đó dần rạn nứt và cuối cùng là đổ vỡ. Mọi sự diễn ra khiến hắn bị xoay như chong chóng. Dần dần cái người ta gọi là tình yêu ấy chỉ còn là khái niệm vô nghĩa kéo dài tới tận bây giờ.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm để sắp xếp đồ dùng cần thiết cho chuyến đi lên nông trại ở đồi Sơn Hầu. Vì thời gian đi lên đó đã mất gần hai tiếng mà công việc còn khá nhiều. Hăn quyết định sẽ ở lại một mình trên đó vài hôm. Bà Vương cũng đã tự an bài sẽ ở tạm nhà bà Lục để đứa cháu đỡ phiền thêm chút việ. Vì để chuẩn bị đám cưới cho Tuyên Lộ nên bà Lục rất cần đến sự giúp đỡ của bà Vương. Hắn dù sao cũng không yên tâm để bà ở nhà một mình nên đồng ý với bà. Lúc trước mỗi lần hắn ở lại nông trại thì đều có Tuyên Lộ sang nhà hắn ở cùng bà . Nhưng bây giờ, hôn lễ của cô chỉ còn 4 ngày nữa diễn ra nên cả hắn và bà Vương đều không nỡ làm phiền cô.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì hắn cũng bắt đầu lái xe đi xuống thôn. Khi đi một mình hắn có thể tùy ý đi nhanh thế nào cũng được. Nhưng chở bà ở phía sau hắn chỉ biết lái chậm nhất có thể. Bà Vương đã già, gân cốt không còn khoẻ như trước hắn không muốn sự bất cẩn của bản thân làm bà bị thương.

Hơn 40 phút sau, xe hắn dừng trước cổng nhà họ Lục. Hắn xuống xe vòng ra sau mở chốt thanh chắn, đặt thang ngắn đỡ bà Vương đi xuống. Hắn với lấy túi đồ bà Vương đem theo và đi theo bà vào nhà. Lúc đi vào hắn đã thấy vị khách nọ chạy tới đỡ tay bà Vương vào nhà. Hắn đi theo sau quan sát bộ dạng vô cùng tinh nghịch của người kia. Anh ta mặc một cái áo thun trắng rộng hơi có chút lệch vai, lộ ra một bên xương quai xanh, chiếc quần sọc xanh dương che đầu gối và đôi chân đang xỏ đôi dép tông size to hơn bàn chân anh ta vài số. Hắn hơi nhíu mày khi thấy người kia hình như có vẻ gầy hơn ba hôm trước.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ