C47: Độc chiến (2)

86 1 0
                                    

Giữa một dàn trai xinh gái đẹp ăn mặc mát mẻ như nhau, Vương Nhất Bác hiên ngang đi qua bọn họ như một vị tiên nhân cấm dục mà bàn tay người thường không thể chạm tới. Mỹ nam ăn mặc kín đáo, thời thượng nhưng dư sức đè bẹp đám người hở hang kia.

Chiêm ngưỡng một vị khách với nhan sắc cực phẩm như thế làm cho mọi người trong bữa tiệc thêm phần hào hứng. Nhưng trong đám nam nhân trẻ lại không tránh khỏi một vài ánh mắt khinh miệt vì ghen tị.

Các quý bà thì thầm với nhau hỏi han danh tính của mỹ nam. Nhưng ở đây không một ai nhận ra hắn là ai, từ đâu tới.

Tôn Na Ân mặc sườn xám màu vàng, quàng thêm khăn lông ngang vai đang cầm ly rượu nhìn xuống khung cảnh bữa tiệc. Đợi rất lâu cũng thấy Vương Nhất Bác tới. Nụ cười đa tình lại xuất hiện. Bà không vội xuống dưới với mọi người mà cầm điện thoại lên gọi cho hắn.

Từ lúc đi vào, Vương Nhất Bác như trẻ lạc tìm mãi không thấy người thân. Hắn ngại tiếp xúc với người khác nên vẫn luôn tự mình tìm kiếm xung quanh. Ngay lúc hắn vẫn đang loay hoay đi tìm thì điện thoại của bà chủ Tôn gọi tới.

" Tôi tới nơi rồi. Quý phu nhân hiện tại ở đâu?"

" Tầng 3? Bà không xuống với mọi người sao?"

" Được. Đợi tôi lên gặp bà. Chào bà"

Mụ già lắm trò. Hắn thầm mắng. Nhưng vẫn đi lên tầng 3 theo yêu cầu của đối phương. Hắn còn không dám tưởng tượng lên đó rồi bà ta còn bày trò gì khác.

Vương Nhất Bác đi vào trong nhà, không một bóng người. Ánh đèn treo tường màu vàng nhạt chỉ đủ sáng để soi đường đi lên cầu thang. Hắn không biết điều gì còn đang đợi mình ở phía trên.

Chỉ là một mụ già đang độ hồi xuân, nhan sắc can thiệp thẩm mỹ mới trẻ đẹp được như vậy. Lại khiến cho hắn vô cùng căng thẳng cùng dè chừng.

Hắn kiên nhẫn bước từng bước đi lên tầng 3. Đến nơi, không phải là một phòng ngủ như hắn tưởng tượng mà là một sảnh rộng như một phòng khách phụ.

Bà chủ Tôn ra dáng một quý bà cổ điển ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt đánh tới Vương Nhất Bác đang đi về hướng mình.

Hắn:" Chào buổi tối quý phu nhân "

Bà chủ Tôn hếch cằm ý nói hắn ngồi xuống đối diện.

Vương Nhất Bác nhìn chai rượu vang và một cái ly thủy tinh trên bàn. Hắn cười mỉm một chút tự động rót cho mình một ly.

Bà chủ Tôn chăm chú nhìn không sót thao tác nào của hắn. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nhìn vào là không muốn rời mắt.

Hắn:" Quý phu nhân tối nay rất xinh đẹp và lộng lẫy. Cho tôi được mời phu nhân một ly "

Bà chủ Tôn không nói gì, ánh mắt gợi tình nhìn thẳng vào mắt hắn rồi rời xuống cánh tay. Sau đó mới mỉm cười nâng ly lên cụng với hắn.

Bà chủ Tôn:" Mời cậu "

Hai người đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Bà chủ Tôn hơi ướn người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau ánh mắt chứa đầy ý cười, lần nữa lại nhìn thẳng vào hắn.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ