C30: Khách xa xứ

56 3 0
                                    

Trong một thành phố công nghiệp ở Canada.

Cuối tháng 12 tuyết đã rơi dày đặc trên đường. Cánh cổng một công ty sản xuất ô tô từ từ mở ra tiễn một hàng công nhân tan ca về nhà.

Đa số công nhân đều đi xe buýt trở về. Vừa tiết kiệm chi phí vừa rộng rãi.

Một nam thanh niên mặc áo khoác phao chạy hùng hục hết tốc độ để theo kịp bước chân của một thanh niên khác chỉ mặc một cái áo da mỏng. Người này chính là hắn. Vương Nhất Bác.

Hạ Bằng:" Này...phù...phù...cậu đi nhanh như vậy mà không chờ tôi"

Hắn:" Bây giờ tôi chờ được anh rồi đấy"

Hạ Bằng:" Hừ. Này. Tối nay đi làm một ly không?"

Hắn:" Không. Buồn ngủ "

Hạ Bằng:" Cuộc sống của cậu vô vị thật. Cậu bạn nhà giàu kia của cậu chưa hẹn cậu đi đâu thư giãn à?"

Hắn:" Cậu ta cũng phải làm việc kiếm tiền như chúng ta. Sao có thể lãng phí nhiều thời gian được"

Hạ Bằng:" Tôi với hắn có vẻ khắc nhau đấy. Hai người làm bạn cũng khá lâu rồi mà tôi còn chưa được nhìn rõ mặt hắn"

Hắn:" Cậu ta cũng chỉ vào đón tôi rồi liền đi mà. Không nhìn rõ cũng không lạ."

Hạ Bằng:" Thôi tôi đi trước đây. Chào cậu"

Hắn:" Mấy giờ anh về. Tôi đợi cửa"

Hạ Bằng:" Mai được nghỉ. Chắc là thâu đêm. Không cần đợi"

Vương Nhất Bác thở một hơi dài khói lạnh. Vừa vặn một chiếc xe Bus đang đợi đón khách phía trước. Hắn bước nhanh hơn một chút rồi đi lên.

Hơn 15 phút sau, chiếc xe Bus dừng tại một trạm quen thuộc. Hắn bước xuống xe, đi tới một quầy bán thức ăn nhanh đằng trước. Là một người dân bản địa, cũng đã quen thuộc với hắn hơn 3 năm nay rồi.

Thấy khách quen, ông chủ trung niên da trắng mỉm cười, thao tác làm bánh kếp nhanh gọn. Gói ghém cẩn thận đưa cho hắn. Hai người nói vài câu rồi Vương Nhất Bác cũng liền rời đi.

Vương Nhất Bác đi vào một con hẻm nhỏ. Con đường này vừa nhỏ vừa xuống cấp trầm trọng. Mùa khô nóng mặt đường cũng loang lổ nước cống từ chiếc ống nước thải của một nhà máy sản xuất súc xích tràn ra. Vào mùa đông thì tràn ngập hình ảnh một màu nâu trắng xen lẫn. Tuyết mùa đông rơi dày. Nên đi qua đây cũng bớt phần dẫm trực tiếp lên vũng nước đen hôi hám này.

Vương Nhất Bác đi hết đoạn đường ám ảnh người hết hơn 10 phút mới rẽ bên phải đi vào một con hẻm khác. Đoạn đường này tuy vẫn nhỏ nhưng  sạch sẽ hơn một chút. Phía trước cũng dần dần lộ ra một dãy nhà. Mỗi căn đều cách căn còn lại chưa tới 3m. Tổng cộng 16 căn, nối nhau thành một hình chữ U.

Dãy nhà ở đây đều là những căn hộ cũ, có hai căn đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì thế mà giá thuê cũng rẻ hơn nhiều. Vương Nhất Bác và Hạ Bằng miễn cưỡng thuê tạm một căn đã hơn 2 năm.

Trước đó khi hai người mới vào đây làm, có thuê một căn hộ tốt hơn thế. Giá thuê 2 tháng đầu tương đối rẻ nhưng sang tháng thứ 3 thì bà chủ người da đen lại lật lọng. Yêu cầu gấp 3 lần giá trước và lấy lí do đất nước họ đang tăng thuế. Hai người cuối cùng không chấp nhận mức giá thuê đó nên đã đổi chỗ khác. Mà căn hộ hiện tại họ thuê tuy không quá rộng nhưng cũng có hai phòng ngủ, một phòng bếp và nhà tắm nhà vệ sinh dùng chung. Tuy có chút cũ kĩ, ẩm mốc một số chỗ nhưng nhìn chung thì giá rẻ chưa tới 1/3 căn hộ trước đó cũng là tốt rồi.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ