Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Vương phu nhân vẫn nằm trên giường hôn mê hơn 1 tuần. Vương lão gia liền thấy tình hình không ổn, nên thuê thêm một bác sĩ khác cùng thay phiên theo dõi.
Vương Nhất Bác đã nhờ Gia Nhĩ đánh tiếng với đội trưởng để hắn được nghỉ một thời gian. Hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh Vương phu nhân. Dù biết bà không nghe thấy gì nhưng hắn vẫn luôn luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh nói chuyện với bà. Chuyện này kéo dài đến hôm nay cũng vừa tròn 10 ngày.
Hôm nay cũng vậy. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều dậy rất sớm. Hắn chạy bộ quanh khu vườn rộng lớn giữa trời tuyết. Bản thân hắn là người chịu lạnh rất giỏi nhưng chịu nóng thì lại rất kém. Nên khi còn ở quê nhà, hắn không thích nhất là mùa hạ. Trời nắng gắt, oi bức không chỉ khiến hắn hay bị phát ban nổi mẩn mà còn khiến bà nội Vương ốm vặt nhiều. Những lần cao điểm, ngay cả buổi tối cái nóng oi bức ban ngày cũng không dịu đi chút nào. Muỗi cũng nhiều, chích chằng chịt người hắn. Thứ mùa đem lại cho hắn muôn vàn tra tấn.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo ba lỗ màu đen, quần sọc thể thao màu trắng, chân đi một đôi giày sneaker màu đen. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Hắn đã chạy bộ hơn một tiếng chưa nghỉ ngơi, lúc này toàn thân trên đều đã nhễ nhại mồ hôi.
Hình ảnh đẹp mắt mỗi buổi sáng như thế này, người làm dù đang bận việc gì cũng không nhịn được mà cũng phải nhìn trộm một vài lần.
Hơn 8 giờ sáng, Vương Nhất Bác cả người sảng khoái bước ra từ phòng tắm. Hắn mặc một bộ thể thao thoải mái khác mới đi xuống lầu dùng bữa sáng.
Như thường lệ, cứ sau bữa sáng, hắn đều đi lên phòng Vương phu nhân ngồi bên cạnh bà đến hết buổi. Hắn tự mình giặt sạch khăn ấm lau lên khuôn mặt và hai cánh tay có một bên đang cắm dây truyền dịch. Hắn chải gọn gàng mái tóc nâu , lại dùng một thỏi son dưỡng quét nhẹ lên đôi môi khô nứt của bà.
Xong những việc vặt đó, Vương Nhất Bác mới yên tâm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bắt đầu đọc sách. Thói quen này hắn vẫn duy trì như vậy vào những lúc rảnh rỗi.
Mấy ngày hôm trước đều có Vương lão gia cùng ngồi hàn huyên với hắn ở đây. Nhưng hôm nay công ty có cuộc họp cuối năm, tâm trạng ông cũng đã tốt hơn nhiều. Nên lần này ông quyết định ra mặt tham gia. Vắng bóng lâu như vậy, chính ông cũng có chút nhớ không khí trong công ty.
Đến buổi chiều, một cô giúp việc đưa trà tới, đôi mắt cũng không kiêng dè gì mà nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc dù có nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng nào thì hắn cũng chẳng mảy may để ý đến.
Cô giúp việc là một cô gái vừa tròn 20 tuổi, nhan sắc đẹp tự nhiên đậm chất châu Á. Từ lúc biết chuyện vị thiếu gia thất lạc này vẫn chưa có người yêu, cô luôn tìm cách câu dẫn. Nhưng đối phương cứ luôn là bộ dạng cao lãnh như thế. Nên cô càng thêm dụng tâm hơn mà tìm kế sách. Cô không tin một tên nam nhân lại không thích nói chuyện bằng thân dưới.
Đợi cho cô gái giúp việc đã đi ra, Vương Nhất Bác mới gấp cuốn sách trên tay, phây phẩy trước mặt để xua đi mùi nước hoa nồng nặc. Hắn nhăn mày, đặt cuốn sách xuống bàn. Tới ngồi trên giường của Vương phu nhân. Hắn cầm một tay bà lên. Khẽ vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.