C19: Cảm giác ấy là gì?

96 5 0
                                    

Tiêu Chiến đứng dựa lưng lên cánh cửa văn phòng vài phút mới hít thật sâu quay người mở cửa đi vào. Mọi người đều im lặng chờ đợi anh tóm gọn lại nội dung cuộc họp như những lần trước đây. Tiêu Chiến quan sát mọi thái độ chờ mong của tất cả mọi người. Anh như nghẹn lại. Thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù chưa chính thức tuyên bố phá sản nhưng anh biết tất cả nhân viên của công ty đều biết rằng họ có thể mất việc làm. Hít sâu một hơi anh từ tốn.

Tiêu Chiến:" Tôi biết mọi người đã nghe ra được nhiều việc. Tôi cũng không giấu gì mọi người. Chúng ta có thể sẽ không còn gắn bó cùng nhau lâu dài được rồi. Toàn đội chúng ta đã cố gắng hết mình để làm tốt mọi việc. Tôi tự hào vì lòng nhiệt huyết của mọi người. Nhưng thực tế bây giờ là điều không một ai trong chúng ta có thể ngờ tới được. Dù chưa chính thức tuyên bố phá sản nhưng mọi người cũng nên tìm cho mình những cơ hội mới. Tôi thành thật lấy làm tiếc"

Những tiếng thở dài cùng vài câu xì xào lại một lần nữa bị Tiêu Chiến chặn lại sau cánh cửa. Anh sắp xếp lại mọi thứ rồi cầm chúng xuống bỏ vào cốp xe. Điện thoại của anh đổ chuông ngay khi vừa đóng cốp xe lại.

"Sếp Trần"

" Tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc sau"

" Điều gì có thể cứu vãn tình hình hiện tại được đây sếp Trần?"

" Tôi ổn. Tôi còn trẻ nên sẽ có nhiều lựa chọn hơn"

" Để khi khác. Dạ dày tôi không được khoẻ nên không thể uống chung với ông rồi"

" Được rồi. Chào ông"

Con đường trở về nhà từ công ty dường như trở nên rất xa. Anh không vội phóng xe đi thẳng tới chung cư mà đi lòng vòng quanh thành phố. Tâm trạng anh còn có thể tệ hơn được nữa không. Anh dừng xe tại một con ngõ nhỏ. Xuống xe đi bộ vào một quán rượu vừa xa lạ vừa thân quen.

Tiêu Chiến:" Ông chủ Tán đâu rồi?"

Tiêu Chiến hỏi một cô nhân viên quán rượu. Cô gái dạ thưa lễ phép rồi đi nhanh về phía căn phòng cuối hành lang. Một vài phút sau người anh cần tìm cũng vội vàng chạy tới.

Chu Tán Cẩm:" Tôi tưởng cậu quên béng mất tôi rồi. Cùng tôi uống một ly chứ?"

Tiêu Chiến:" Không. Tôi muốn nhờ cậu một việc"

Chu Tán Cẩm:" Thôi nào. Có mời mới có nhờ chứ"

Tiêu Chiến:" Cậu biết tôi không uống được rượu mà. Tha cho tôi. Thật tâm muốn cậu giúp tôi một việc"

Chu Tán Cẩm:" Hừ. Nói"

Tiêu Chiến:" Cậu có thể nói giúp tôi với Bạch tiên sinh về chuyện thuê mặt bằng ở khu phố C không?"

Chu Tán Cẩm:" Sao tự nhiên cậu lại...ha... Đừng nói với tôi cậu nghĩ việc ở công ty rồi ???"

Tiêu Chiến:" Công ty sắp phá sản. Tôi không nghỉ sớm là phiền phức ập vô tôi đấy. Loạn lắm rồi"

Chu Tán Cẩm:" Không tin nổi. Hừ. Để tôi giúp cậu chuyển lời"

Tiêu Chiến:" Cám ơn cậu. Tôi về đây"

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ