C37

81 5 0
                                    

Một người đàn ông trung niên nhét vội điếu thuốc vào miệng, một tay nghe điện thoại, bước chân vội vàng đi xuống cầu thang từ tầng 4. Thì bị hình ảnh trước mắt doạ sợ.

Rất may nỗi sợ chỉ là cảm xúc thoáng qua chốc lát. Ông nhanh chóng tiến về phía trước. Vội vàng ngồi xuống, dùng một ngón tay đặt ngang mũi người đã bất tỉnh.

Hơi thở yếu ớt, còn đem theo hơi lạnh làm người đàn ông không kịp suy nghĩ thêm điều gì. Ông bế thốc người thanh niên chạy xuống tầng trệt. Mở cửa xe cẩn thận đặt người vào, sau đó cũng liền chạy xe ra khỏi công ty đi thẳng lên bệnh viện.

Lúc ông bà Tiêu hớt hải chạy đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã được đưa vào phòng mổ.

Trong cơn hoảng loạn, sợ hãi bà Tiêu đã biến chính mình như một kẻ tật nguyền. Những bước đi kiêu sa thường ngày đều đã chẳng còn liên hệ gì với hình ảnh của bà lúc này. Mỗi một bước đi đều trở nên nặng nề, khó khăn. Hoàn toàn dựa vào ông Tiêu để di chuyển.

Người đàn ông trung niên chính là người quen cấp dưới trước đây của ông Tiêu. Ông nói lời cảm ơn xong thì người đàn ông cũng liền rời đi.

Bà Tiêu ngồi mất hồn trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Trái tim không khác bị người bóp nát. Nếu trong hoàn cảnh này bà có thể gào khóc được thì đã dễ chịu hơn rồi.

Ông Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, một bên quan tâm bà Tiêu, bên kia ánh mắt lo sợ nhìn về hướng phòng cấp cứu.

2 tiếng nữa lại trôi qua. Hai người như đứng trên ngọn lửa. Đã chẳng còn mấy bình tĩnh nữa.

Bà Tiêu:" Con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi cũng không thể sống nổi. Tôi phải làm sao đây?"

Ông Tiêu:" Bà đừng nói những lời đáng sợ như vậy. Đứa nhỏ sẽ không sao đâu"

Bà Tiêu:" Tại tôi. Chắc chắn là do tôi gọi điện thoại mắng nó nên khiến nó buồn. Tôi biết công việc của nó rất vất vả, vậy mà tôi còn làm phiền nó. Tôi đúng là xấu xa mà"

Ông Tiêu:" Bà đừng trách mình. Chỉ là tai nạn thôi. Đứa nhỏ rất mạnh mẽ. Nó sẽ qua cơn nguy hiểm"

Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi cũng ra ngoài.

Ông Tiêu chạy tới bên vị bác sĩ, cũng là bạn của ông.

Ông Tiêu:" Ông Triệu, đứa nhỏ thế nào rồi?"

Bác sĩ Triệu:" Nguy hiểm đã qua rồi. Ông yên tâm"

Ông Tiêu:" May quá. Cảm ơn ông nhiều"

Bác sĩ Triệu:" Giữ được tính mạng đã là phép màu rồi. Nhưng gia đình ông cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút. Não bộ bị tổn thương rất nghiêm trọng. Vì thế bệnh nhân chắc chắn không tránh khỏi một số biến chứng nặng sau khi tỉnh lại."

Ông Tiêu:" Ông nói cụ thể hơn đi."

Bác sĩ Triệu:" Là thế này ông Tiêu ạ. Cậu ấy có thể sẽ mất khả năng ngôn ngữ,  giảm thị lực, thính giác. Chân bên phải sẽ bị liệt tạm thời vì các dây thần kinh vận động cũng bị tổn thương. Và biến chứng nặng nhất chính là trở thành người thực vật. Khả năng này thấp nhưng cũng không thể loại trừ được."

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ