2.

191 13 0
                                    




Anh đi trước ra cửa, Joohyun xấu hổ đi theo phía sau.

Chiếc Audi màu đen vững vàng dừng ở trước mặt Joohyun, Taehyung vươn cánh tay mở cánh cửa bên ghế lái phụ cho cô, Joohyun thoáng sửng sốt, xoay người ngồi xuống.

Bên trong xe có một mùi hương chanh thoang thoảng, mát dịu mà nhẹ nhàng. Taehyung cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ quân phục màu xanh nhạt bên trong. Joohyun liếc liếc mắt một cái liền kết luận luôn người đàn ông này là một cái móc treo quần áo, mặc gì vào cũng phong độ hết. Nhưng bởi vì anh là quân nhân nên quần áo không được phong phú đa dạng, âu phục cũng rất ít khi anh mặc. Từ đầu đến bây giờ Joohyun chỉ gặp một lần ở hôm hôn lễ ấy.

Xe dừng trước cánh cổng của một khu biệt thự, lúc Joohyun tháo đai an toàn chuẩn bị xuống xe đột nhiên mới nhớ tới một vấn đề quan trọng, cô không mang quà gì đến thăm bố mẹ chồng. Cảm thấy ảo não với đầu óc của mình, Joohyun quay sang nhìn Taehyung hỏi: "Chúng ta không cần mang gì đến sao? Như vậy có được không?"

Taehyung liếc nhìn cô một cái, đáp: "Không cần!"

"Nhưng mà..."

"Bố mẹ sẽ không để ý đến chuyện đó đâu!"

Trời ạ!Bae Joohyun xoa xoa gáy, chậm chạp xuống xe theo Taehyung

Trước đó tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý thật lâu, nhưng mà lúc chính thức bước vào cửa nhà họ Kim trong lòng Joohyun vẫn không tránh được thầm kinh ngạc. Khi nhìn thấy trong phòng khách ngồi một loạt những người lớn tuổi, cô cố gắng khống chế kìm lại ý muốn xông cửa bỏ chạy. Người đàn ông đi bên cô hình như đã quen nhìn những trận thế kiểu như vậy, chỉ thấy anh cúi đầu cười khẽ, ân cần thăm hỏi lần lượt những bậc trưởng bối. Mọi người đều cười đáp lời rất thoải mái, nhưng lúc họ nhìn đến Joohyun, những nụ cười ấy đều thêm vài phần săm soi đánh giá.

Mẹ của Taehyung - Son Yejin vừa nhìn thấy con trai út cưng thì mặt mày bà hớn hở hẳn lên. Bà là vợ hai của Kim Taepyung, nhưng lại sinh cho ông những hai người con trai. Như vậy nhà họ Kim có tới ba trai, con trai trưởng Kim Taeyoung đang làm Bí thư Tỉnh uỷ ở một tỉnh phía nam, cùng vợ con sống luôn ở đó không hay về nhà. Con trai thứ là Kim Taemin đồng thời cũng là con trưởng của Son Yejin, cùng con trai út Kim Taehyung đều công tác trong quân đội. Lúc Son Yejin còn trẻ hẳn là một người khá đẹp, khuôn mặt Taehyung có khá nhiều nét giống bà.

"Sao hai đứa đến sớm thế? Đã ăn sáng chưa?" Yejin nói xong nhìn Joohyun với vẻ đánh giá, cô gái đứng bên cạnh con trai, vóc dáng thon thả thanh cao thích hợp, khuôn mặt thanh tú, ít nhất cũng không uổng công nhà mình bày ra tư thế rầm rộ này.

"Con đã ăn rồi!" Taehyung cười nói, sau đó nghiêng đầu hỏi Joohyun: "Em ăn chưa?"

Anh đột ngột cúi sát người làm khuôn mặt trắng trẻo của Joohyun phớt qua một thoáng ửng đỏ, hơi thở tươi mát của anh phả tới, cô hơi nhích ra một chút, mở miệng trả lời: "Em đã uống sữa rồi!".

"Uống mình sữa không làm sao được?" Bà Kim nói hơi trách cứ.

Joohyun vừa định đáp là không đói bụng, nhưng đã có một cánh tay nắm lấy cô, bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm trên đỉnh đầu cô, lúc lướt qua vành tai cô có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm cùng xúc cảm thô ráp trên bàn tay ấy. Lòng bàn tay anh chắc chắn có vết chai sần, Joohyun đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Chỉ nghe bên cạnh anh nói: "Hôm qua Joohyun  mệt quá cho nên sáng nay mới ngủ dậy muộn, lại muốn tới thăm mẹ ngay, nên chỉ kịp ăn qua một chút."

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ