56. Anh không thể thiếu em

88 3 0
                                    







Cũng giống như khi đến đây, Joohyun không có nhiều hành lý để đóng gói mang về, một túi xách nho nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, ít ỏi đến mức đáng thương.

Somi dịch dịch lại gần Joohyun, mái tóc cô bé tết thành hai bím, đội chiếc bịt tai hình gấu bông trông rất đáng yêu. Cô bé ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, "Cô Bae, cô phải đi thật sao?"

Joohyun vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô bé, gật đầu. Jiyeon kéo Somi ý bảo cô bé đứng sang bên cạnh, bà nhìn ngó rồi xách mấy túi hành lý của Joohyun để lui ra một góc, hỏi cô, "Giờ sắp Tết rồi, có thể mua được vé máy bay không?"

Joohyun nói, "Cháu đi cùng với ba, không cần phải mua vé máy bay đâu ạ."

Jiyeon nhìn cô, bà đánh giá sắc mặt Joohyun nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ, nhịn không được bà vẫn hỏi, "Sao tự nhiên lại quyết định đột ngột như vậy? Không giận dỗi gì đấy chứ?"

Joohyun cười cười, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy xe Taehyung vừa vòng vào trước cổng, dừng trước mặt mọi người. Taehyung vừa xuống xe Somi liền lon ton chạy lại gần, anh cong ngón tay cốc lên đầu cô bé một cái, cô bé mím miệng dỗi hờn, vốn định hỏi mấy câu lại nuốt trở về trong bụng.

Taehyung nhìn Jiyeon và Joohyun, anh cúi xuống vừa xách mấy túi hành lý của cô vừa nói, "Ba vừa gọi điện nói là sẽ không qua đây, anh sẽ đưa em đến thẳng sân bay luôn."

Joohyun gật đầu trả lời với anh rồi quay lại chào hai mẹ con Somi. Jiyeon liếm môi định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của hai người bà đành thở dài, chỉ dặn Joohyun mấy câu đi đường cẩn thận. Joohyun cười với bà rồi trèo lên xe.

Taehyung lái xe chầm chậm ra cổng chính, chiến sĩ mở cửa là người mà Joohyun rất quen, lần đầu tiên khi cô đến đây đúng phiên trực gác của cậu ấy. Từ đó về sau mỗi lần gác, khi thấy Joohyun cậu ta luôn nghiêm trang đứng thẳng chào cô "Chị dâu!", hôm nay cũng vậy. Joohyun mỉm cười, chậm rãi trượt cửa kính xe lên.

"Lạnh à?"

Giọng anh vang lên, Joohyun nghiêng đầu sang nhìn nửa khuôn mặt anh, một khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, đường viền cằm hoàn hảo mà mạnh mẽ. Chỉ nhìn như vậy cũng khiến cô mê muội, Joohyun thầm cười nhạo chính mình, lầm bầm"Không lạnh, rất ấm mà."

Taehyung không trả lời, nhấn ga tăng tốc độ xe lên rất nhanh. Khi đến nơi Taehyung đậu xe ở bãi bên ngoài. Sân bay luôn đông người như vậy, đủ các loại thành phần, đủ loại hành lý, người người bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang túi hộp hối hả ra vào, trên khuôn mặt còn nén không được vẻ mừng rỡ vì sắp được về với gia đình. Đây mới là những người về nhà đoàn tụ cùng người thân, cho dù đường xá xa xôi mệt nhọc, nhưng niềm vui sướng trong lòng kia thì không thể giấu đi, làm gì có ai giống như cô, che không được vẻ mặt phiền muộn.

Cô thở dài cố gắng bình phục lại tinh thần, quay sang xách hành lý. Tay vừa đụng đến vali thì một bàn tay to lớn khác đã trùm lên tay cô. Độ ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền lại khiến Joohyun sửng sốt, ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt đen ấy ẩn chứa ý tứ gì cô không thể rõ được. Bị anh nhìn một lát Joohyun cảm thấy bối rối, lập tức rút tay ra đứng tránh sang một bên.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ