18.

91 5 0
                                    


Vẫn như cũ, anh bay lúc mười giờ sáng.

Không như lần trước Soobin tới đưa, lần này Taehyung tự mình lái xe ra sân bay. Anh dừng xe vào vị trí ở bãi đỗ xe, cách hàng hiên sân bay một đoạn, rút chìa khoá xe đưa cho Joohyun.

"Một mình lái xe về phải chú ý an toàn nhé!"

Joohyun im lặng cầm lấy chìa khoá, Taehyung cười nhẹ, quay đầu ra phía ghế sau lấy vali hành lý.

Anh kéo vali định đi, thấy Joohyun dựa vào xe đứng ở một bên ánh mắt chăm chăm nhìn anh, nửa muốn nói nửa lại chần chừ. Dáng vẻ của cô làm cho anh nhớ lại Jinyoung từng nói một câu. Lúc đó Jinyoung khoác tay lên vai anh, ánh mắt mê man mông lung, giọng nói đầy vẻ tang thương.

"Kim Tam, một quân nhân tâm tình khó chịu nhất là lúc nào, biết không?"

Lúc đó anh không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, nên không trả lời.

Jinyoung chậc miệng một tiếng, "Biết ngay là cậu không biết mà. Cậu từ thành phố C đến đây, lần nào mà không phải Soobin đưa đến sân bay. Cậu làm sao mà biết được, một quân nhân trước khi đi phải từ giã gia đình, từ biệt cha mẹ, con cái, chậc, nhất là lúc chào tạm biệt vợ, tình cảm lưu luyến không rời. Người vợ đôi mắt long lanh ướt nhìn mình, cõi lòng tê tê dại dại, làm cho cậu không nỡ bước chân đi. Loại tình cảm này, cho dù Soobin nhìn cậu từ trời sáng tới khi trời tối thui cậu cũng không thể cảm nhận được."

Jinyoung nói xong liền bị một tập công văn cuộn tròn đập lên đầu, Jinyoung đau kêu ôi một tiếng, nhấc đầu lên nhìn, kẻ đầu sỏ không hề áy náy không hề cảm giác, buông một câu: "Trong vòng một giờ đem các công văn này phát xuống các doanh trại đi!"

Jinyoung ảo não lắc đầu, quả thật là một người tâm tư lạnh lùng cứng rắn không cải tạo được.

-------------------------

Anh phục hồi tinh thần dứt ra khỏi chuỗi suy nghĩ, nhẹ cười xoa mái tóc mềm trên đầu cô, nói: "Một mình anh đi vào được rồi, em không cần đi theo."

Không cần đi theo. Lại là mấy câu này. Cô tức giận, vươn tay giật lấy vali của anh kéo đi thẳng vào trong. Taehyung bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, đứng lại giây lát sau bước hai ba bước đuổi kịp cô, tay nắm chặt lấy vali không cho cô bước tiếp.

"Không náo loạn nữa, về nhanh đi."

Vừa mới được đối xử dịu dàng tình cảm một chút bây giờ nghe được câu đầy vẻ mệnh lệnh như vậy, Joohyun thấy cay cay sống mũi, cô cúi đầu, giọng đầy vẻ ủ rũ:

"Taehyung, lần trước em nói câu kia, anh đã quên rồi phải không?"

"Nói câu gì?" Anh nhìn đôi mắt long lanh ướt của cô bật thốt ra, nháy mắt sau liền nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mỉm cười: "Nếu anh nói anh chưa nghe thấy gì hết, em có thổ lộ lại một lần nữa không?"

Người này! Cô ngẩng đầu căm giận trừng trừng nhìn anh, rõ ràng anh vẫn còn nhớ mà lại chế nhạo trêu chọc cô. Lúc này cô vụt quên hết cảm xúc thương tâm, chỉ còn thấy tức giận.

Thấy cô không còn buồn bã nữa, Taehyung lại kéo đi vali hành lý trong tay cô. Hôm nay gió thật lớn, thổi tóc cô bay tán loạn, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối cho cô,:"Chuyện gì anh cũng nhớ kĩ hết, đi về đi thôi." Nói xong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vờn qua tai cô, Joohyun nghe rất rõ ràng: "Chờ anh về, sẽ nói cho em biết đáp án".

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ