59. Kết thúc (2)

150 5 4
                                    







Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, Joohyun đã bắt đầu cuộc sống an nhàn thảnh thơi với kế hoạch bồi bổ dưỡng thai.

Ban đầu sợ vợ buồn, Taehyung đồng ý với yêu cầu của Joohyun để cô đi làm ở nhà trẻ cùng với Jiyeon. Có lẽ bởi vì có thai, cho nên khi nhìn những đứa trẻ ấy Joohyun thấy chúng đáng yêu vô cùng. Lúc rảnh rỗi cô thường ngồi xem bọn trẻ chơi đùa, tiếng cười khanh khách vui vẻ của chúng khiến cô rung động. Rồi cô lại liên tưởng tới đứa con trong bụng của mình, đoán xem tính tình của bé, dáng vẻ của bé, cùng với những điều linh tinh khác. Tất cả những điều đó Joohyun nghĩ không biết mệt mỏi, làm không biết mệt mỏi.

Có lần đang ăn cơm trưa, Jiyeon cười cười mà, "Joohyun, cháu biết không, Taehyung cho cháu đến đây làm cô giáo còn có một lý do khác nữa đấy."

"Lý do gì ạ?" Joohyun hiếu kỳ.

Jiyeon chần chừ, miệng bà lại không kìm nén được nụ cười, "Cậu ấy sợ cháu ở nhà một mình buồn sẽ bị trầm cảm, rối loạn tiền sản. Chậc, nghe mà cô buồn cười quá, đàn ông thật là, toàn lo quá."

Joohyun khẩy cơm trong bát, cười nhẹ nhàng. Có lẽ bà không biết, nhưng mà cô biết. Là vì Soyeon, cho nên Taehyung mới sợ như vậy. Không chỉ sợ ảnh hưởng tới thai nhi, anh càng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô. Có nên nói cho anh biết không nhỉ? Bây giờ thì anh không cần lo lắng tới mấy chuyện này nữa, tâm trạng cô bây giờ rất vui vẻ, sức khoẻ đã tốt hơn, nôn nghén cũng đã đỡ đi rất nhiều.

Vào cuối tuần Taehyung đưa Joohyun đến biệt thự nhà họ Oh. Hayoung thấy cô béo ra thì kinh ngạc, tinh tế hỏi mới biết được là Joohyun mang thai, vẻ mặt chị không nén được sự vui mừng. Chị vội vàng bảo thím Lee đi chuẩn bị đồ nấu canh bổ dưỡng cho Joohyun.

"Không cần đâu ạ, dạo này ăn nhiều quá sắp thành heo rồi!"

Joohyun cũng giống Jiyeon, nửa đêm hay tỉnh giấc vì đói. Taehyung cuối cùng cũng biết mùi vất vả, nửa đêm toàn phải dậy nấu cho bà xã ăn, đôi khi Sunoo đến chơi rồi ngủ lại, anh còn phải làm phần của cả hai. Nửa đêm chỉ cần cô xoay người cựa quậy vài lần anh đã tỉnh giấc, thính giác anh nhạy tới mức Joohyun kinh ngạc.

Hanbin biết chuyện thì than thở, "Chuyện gì cũng đi trước tôi và Jinyoung thế này."

Taehyung vừa gọt vỏ xoài cho Joohyun vừa thản nhiên trả lời, "Cậu có thể tăng tốc độ mà đuổi theo đi!"

Hanbin mím môi cười không trả lời.

Lúc mang thai được mười sáu tuần, lần đầu tiên Taehyung đưa Joohyun đi kiểm tra định kỳ. Tất cả số liệu đều biểu hiện bình thường, lúc cầm ảnh siêu âm trên tay Joohyun kìm chế không được tâm trạng kích động, chỉ một bức ảnh mỏng manh như vậy nhưng cô có thể nhìn ra ngay lập tức đâu là tay của bé, đâu là chân của bé. Cảm giác làm mẹ vô cùng kỳ diệu, Joohyun không biết phải biểu lộ như thế nào, sống mũi cay cay.

Vị bác sĩ và cô y tá trợ lý thấy vậy thì bật cười, Taehyung vuốt má cô, anh cũng cầm bức ảnh để xem, trên khuôn mặt anh hiện ra nụ cười ấm áp. Tuy rằng mang thai đôi khiến hai người rất mệt mỏi, nhất là Joohyun, nhưng mà là bậc cha mẹ, hai người chỉ có thể vui vẻ chịu đựng tất cả.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ