45. Thân thích

53 1 0
                                    





Người gọi điện tới là Hanbin, giọng nói bình tĩnh trấn định, thanh âm rất nhỏ, Taehyung đoán anh ta đang ở hành lang bệnh viện. Hanbin chỉ nói đơn giản là ông cụ bị ngất xỉu, không nói thêm gì nhiều. Nhưng Taehyung có thể đoán được tình huống qua giọng nói của Hanbin, hẳn là hiện tại trong lòng anh ta không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Sức khoẻ của ông cụ vài năm nay kém đi rất nhiều. Mấy năm gần đây thường xuyên ra vào bệnh viện. Trước đây Hanbin còn làm việc ở thành phố T, hai cha con chỉ vì một chuyện mà mâu thuẫn gay gắt với nhau. Sau này chuyển cho dù đã chuyển công tác đến thành phố B gần nhà hơn, anh cũng ít khi về. Nhưng dạo gần đây do sức khoẻ của Oh lão gia thật sự yếu đi nhiều lắm cho nên Hanbin mới thường xuyên có mặt ở nhà.

Taehyung nghĩ tới đây thì không nén được thở dài, phân vân không biết vì chuyện gì mà hai cha con đang yên lành thuận hoà lại trở nên mâu thuẫn căng thẳng như vậy. Anh quay đầu sang phía Joohyun, cô ngồi im mắt nhìn thẳng phía trước, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói một câu nào.

"Em đừng lo lắng, ông ấy sẽ không sao đâu."

Joohyun quay sang gượng gạo cười với anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn phía trước như cũ, không trả lời. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà là trong lòng đột nhiên có cảm giác áp lực khiến chính bản thân cô cũng không hiểu nổi. Tay chân Joohyun dần trở nên lạnh ngắt, tâm trạng cũng hốt hoảng lên. Cảm giác này đã xảy ra ba lần trong đời, một lần là lúc ba mẹ bị tai nạn, lần thứ hai là khi bà ngoại mất, lần gần đây nhất là khi Taehyung bị thương. Mỗi lần trong lòng xuất hiện cảm giác này đều là những khi có chuyện không may xảy ra, Joohyun sợ, cực kỳ sợ. Giờ phút này cô chỉ có thể im lặng cầu nguyện ở trong lòng, mong sao sẽ không xảy ra chuyện gì với Oh lão gia.

Lúc hai người tới bệnh viện thì ông cụ đã được đẩy vào phòng cấp cứu, Hayoung đứng ngoài cửa thấy hai người đến cũng chỉ gật đầu yếu ớt, sau đó chị lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào ánh đèn trên tấm bảng cửa phòng, chờ giây phút nó tắt.

Taehyung nhìn xung quanh không thấy Hanbin, mặt anh nhăn lại, hỏi "Hanbin đi đâu rồi?"

Hayoung cười khổ, "Nó đang trên đường đến đây."Chị nói xong ngẩng đầu lên, "Sao hai người biết mà đến? Hanbin gọi điện cho cậu à?"

Taehyung im lặng không lên tiếng, xem như trả lời.

Hayoung lắc đầu, ánh mắt chị nhìn đến Joohyun, hỏi "Hyunie đi với cậu cả ngày hôm nay à? Thảo nào lúc tôi về không thấy đâu, thấy nhà cửa thế nào, có hài lòng không?"

Joohyun gật gật đầu, liếc mắt nhìn phòng cấp cứu, hỏi nhỏ: "Chuyện xảy ra như thế nào vậy ạ?"

Hayoung hạ thấp đôi mắt nhìn xuống, trong tay chị vốn đang cầm một bộ album ảnh, đưa cho Joohyun, lắc đầu nói, "Cũng không biết nữa, lúc ông cụ ngất xỉu thì trong tay đang cầm album ảnh này. Joohyun, có lẽ hỏi câu này hơi đường đột một chút, nhưng mà.. trong album ảnh đó... sao lại có ảnh của mẹ tôi?"

Taehyung cùng Joohyun nghe vậy thì sững sờ kinh ngạc. Joohyun cúi đầu lật giở album, trong đó có rất nhiều ảnh của bà ngoại cùng với mẹ cô, làm sao có thể... làm sao có thể sẽ có... Nghĩ đến đây cô vụt ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Hayoung. Chị cũng đứng sững sờ, một lát sau thẫn thờ gật đầu, "Chẳng trách... chẳng trách...chẳng trách vì thế mà ông cụ thương Joohyun như vậy, thì ra tất cả đều có lý do."

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ