4.

137 9 0
                                    




Kim Taehyung tắm rửa xong đi ra đã gần chín giờ tối. Từ thành phố C tới thành phố B, thời gian bay dài khiến cả người anh cực kỳ mệt mỏi. Buổi trưa chỉ ăn có một chút cơm suất trên máy bay, cả một ngày dài bữa ăn nghiêm chỉnh nhất chính là bữa sáng kia. Thảo nào bây giờ xót hết cả ruột, anh có bệnh đau dạ dày, không thể ăn uống không quy luật được.

Anh đứng ở cửa sổ một lát thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, anh vươn ngón tay thon dài bấm phím nghe, giọng của anh hai Kim Taemin từ trong điện thoại truyền tới:

"Taehyung, nghe nói chú đã trở lại đơn vị rồi phải không?"

"Mới đến lúc bảy giờ."

Taemin hơi cười khẽ hỏi, "Cảm giác kết hôn thế nào? Thật tiếc là anh không thể đi tham gia hôn lễ của chú được."

"Anh hai, gần đây anh nhàn lắm phải không?"

Đầu dây bên này Taemin nghe thấy liền biết tâm trạng của em trai không vui thì không trêu chọc nữa, "Được rồi, anh nghe JinYoung nói, chú hai muốn đi thị sát ở chỗ chú, có việc này không?"

"Đúng vậy!"

"Hôm nọ về nhà không gặp chú hai à?"

"Có gặp, nhưng mà chú ấy không đề cập tới việc này."

"Ồ!" Ở hai đầu điện thoại hai anh em đồng thời nhíu mày.

Một lát sau, Taehyung bật cười, "Mặc kệ đi, dù thế nào, binh đến thì tướng chắn, nước đến đất chặn là được."

Taemin cũng cười: "Tốt, chú cứ nắm chắc tình thế, hành xử đúng mực là được, đừng làm cho cả hai nhà đều sượng mặt, nhất là về phía mẹ, chú nghĩ kĩ rồi hãy bàn, anh cảm thấy chuyện này cũng không đến mức phức tạp".

"Được mà, em đã biết rồi!" Taehyung trả lời một tiếng liền cắt điện thoại, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thời tiết bên ngoài hỏng bét, cũng giống tâm trạng lúc này của anh.




Ngày hôm sau lúc Joohyun xuất hiện ở toà soạn Kang Seulgi rất là kinh ngạc. Một mạch lao tới túm lấy tay cô bạn kéo vào phòng trà.

"Này này, không phải cậu mới kết hôn hay sao, không phải cậu xin nghỉ hai tuần sao, làm sao mà đã đi làm lại sớm như thế này rồi? Tính thời gian nghỉ cũng chưa đủ một tuần nữa."

Seulgi nói liến thoắng lộn xộn như thế mà Joohyun cũng hiểu được, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong làm cả khuôn mặt bừng sáng, "Anh ấy phải quay lại đơn vị, mình ở nhà không có việc gì buồn quá nên quay lại đi làm".

"Cái gì? Quay về đơn vị? Mới kết hôn được 4 ngày, anh ta liền trở về đơn vị?"

"Anh ấy có việc phải làm mà."

"Trời ạ, nếu người này mà là chồng của mình thế thì mình điên mất, cũng chỉ có cậu là chịu được thôi."

"Quân nhân đều như vậy cả mà." Đơn vị có việc cần là phải có mặt ngay lập tức.Joohyun im lặng lấy một chén hồng trà uống.

"Hắc hắc, mình không nhận ra cậu nữa đấy Bae Joohyun, mới làm dâu bộ đội vài ngày liền giác ngộ như thế rồi." Kang Seulgi cười gian ôm vai cô, chế nhạo.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ