Hôm nay là 31, ngày cuối cùng trong năm cũ. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ sáng bừng cả không gian, xua tan những ngày tuyết rơi ảm đạm trước đó. Joohyun ngồi trên sân thượng phơi nắng ngước mắt nhìn lên không trung. Ánh nắng chói chang khiến cô chói loá không mở mắt ra được. Bỗng nhiên một ly trà còn bốc hơi nóng từ đâu chìa ra trước mặt cô. Joohyun nghiêng đầu, thấy khuôn mặt thản nhiên của Hanbin đã tới bên cạnh từ lúc nào. Hanbin nhìn dáng vẻ lười biếng của Joohyun, anh nhướn mày, "Thật biết cách hưởng thụ"Joohyun bặm môi không trả lời, nâng ly trà lên hít hít ngửi ngửi. Mùi trà thơm dìu dịu thấm vào phế phổi lại tạo nên vị chua xót khác thường, giống như tâm trạng lúc này của cô vậy. Trông hưởng thụ lắm sao? Chẳng thà nói rằng ủ rũ còn chính xác hơn nhiều.
Hanbin ngồi xuống bên cạnh Joohyun, đặt tập tài liệu cầm trên tay xuống ghế, ánh mắt anh nhìn chăm chú cô gái trước mặt với vẻ thú vị. Cách đây hai ngày, hôm đó tuyết rơi rất nhiều, khi anh đang buồn bực vì kết quả báo cáo dự án công việc không được như ý muốn, định đứng lên đi dạo một vòng quanh sân thì thím Lee nói rằng cô con dâu thứ ba nhà họ Cố đến chơi. Phải mất mấy giây sau đó anh mới có phản ứng được với câu nói của thím Lee, đem hai danh xưng "cô con dâu thứ ba nhà họ Kim" và Joohyun gộp lại làm một. Lúc ấy cô đội một chiếc bịt tai màu hồng nhạt, khoác áo gió rộng thùng thình bên ngoài thân hình nhỏ nhắn, chóp mũi hồng hồng vì gió lạnh, dáng vẻ điềm tĩnh mà đáng yêu vô cùng. Hayoung không có ở nhà, anh vội vàng đưa Joohyun ngồi vào ghế, rót một ly nước ấm cho cô uống.
Lúc đó anh rất ngạc nhiên, bởi vì kể từ khi biết rõ thân phận của mình tới giờ Joohyun không còn chủ động tới đây nữa. Lần này cô đến đột ngột, lại còn kéo theo cả vali hành lý làm anh không thể không kinh ngạc. Nhưng mọi người gạn hỏi điều gì cô cũng không trả lời, chỉ đơn giản nói rằng muốn ở lại đây chơi hai ngày, còn dặn không ai được cho Taehyung biết. Hanbin chưa kịp phản ứng gì thì ba anh đã gật đầu lia lịa đồng ý ngay. Làm sao ông có thể không đồng ý chứ, ngày nào ông cũng ngóng trông Joohyun đến, trải giường lót chiếu chờ cô còn không kịp thì làm sao mà có thể không đồng ý cho được.
Cái nhìn chăm chú của Hanbin khiến Joohyun bối rối, cô đưa tay vuốt vuốt tóc nhằm ngăn trở tầm mắt anh. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng chút nào đến Hanbin, ngược lại anh quan sát càng riết róng hơn. Không biết vì sao, Joohyun luôn có cảm giác người đàn ông này và Taehyung tương tự nhau ở một mặt nào đó. Nhất là ánh mắt như cười mà lại không phải cười kia, khiến cô có cảm giác nổi cả gai ốc, không được tự nhiên tới nỗi muốn bực mình. Joohyun buồn giận, buông ly trả xuống hỏi: "Nhìn cái gì chứ?"
Dáng vẻ đó không hề tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào đối với Hanbin, anh cười nhẹ, ngả người tựa lưng vào thành ghế, "Có chuyện buồn bực gì phải không?"
Joohyun ngạc nhiên: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Tôi nhìn thấy như vậy. Hai hôm nay tinh thần cô có vẻ rã rời, ừm.. nói đúng hơn là mất hồn mất vía."
"Làm gì có chuyện đó chứ, đó là cảm giác sung sướng biết không, sung sướng khi nghỉ phép."
Cô vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của Hanbin loé lên một ý cười. Cô nhún nhún vai, có cảm giác như tâm tư của mình bị người ta nhìn xuyên thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine