Lúc tan sở nhìn thấy Soobin đứng đợi ở trước cửa Toà soạn Joohyun cũng không thấy bất ngờ. Buổi sáng lúc đi làm mẹ chồng đã gọi trước cho cô, dặn buổi chiều sau khi làm xong thì đến thẳng Kim viên.Tâm trạng cô hơi uể oải. Ba người con trai của nhà họ Kim, ngoại trừ Taehyung, vợ của hai người anh đều không có ai sống ở thành phố này. Con cả Kim Taeyoung làm việc ở phía Nam, vợ cùng con gái đều đi theo sống ở phía Nam. Con thứ hai Taemin cũng giống Taehyung, làm việc ở thành phố B, vợ cũng không sống ở đây.
Kể từ bây giờ chỉ còn mỗi cậu nhóc nghịch ngợm Kim Sunoo cùng Joohyun ở lại. Son Yejin thì luôn than thở trong nhà quá vắng vẻ, thường hay gọi Joohyun tới chơi rồi ăn cơm. Xe của Soobin xuất hiện ở Toà soạn ngày càng thường xuyên, tất cả đồng nghiệp đều biết phóng viên Bae mỗi ngày có người đưa đón, lại còn là xe có biển số quân đội.
Lúc chuyện bị mọi người đồn đãi bàn luận, Joohyun đứng ngồi không yên. Sau Seulgi khuyên bảo an ủi một hồi, cô mới giảm bớt tâm trạng rối rắm. Rốt cuộc cô cũng hiểu được một đạo lý, nếu đã về làm dâu nhà giàu, lại là danh gia vọng tộc như nhà họ Kim, có những chuyện cô không thể không chú trọng.
Lúc bước vào Kim viên không thấy Kim Sunoo chạy ra đón như mọi khi, Joohyun chưa kịp thắc mắc Soobin đi bên cạnh đã giải thích, nói Taemin đưa cậu bé đi chơi ở nhà bà ngoại. Có một mình, Joohyun càng uể oải.
Vừa nghĩ vừa đẩy cửa ra, cô thấy một sĩ quan trẻ ngồi trên sô pha đọc báo, tờ báo che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa bộ quân màu xanh. Joohyun ban đầu có tâm trạng kích động, lúc ánh mắt cô lướt qua quân hàm trên vai người đó, lại không nén được cả ngừơi ỉu xìu xuống. Bình tĩnh lại, rõ ràng không thể là Taehyung, người này có hai vạch ba sao, là quân hàm đại tá rồi.
Người đàn ông đột nhiên hạ tờ báo xuống, Joohyun ngẩng đầu nhìn liền đối diện ngay với một đôi mắt đen. Taemin cười, vẫn cầm tờ báo nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Joohyun, cảm thấy cô em dâu này thật thú vị.
"Anh.. anh Hai." Joohyun lắp bắp chào. Ôi, cô thật xấu hổ muốn che mặt lại. Người này không phải là Taehyung, mình khẩn trương cái gì? Mà cũng không đúng, cho dù là Taehyung, vì sao mình lại phải khẩn trương!
Taemin cười nhẹ, "Thất vọng lắm phải không?"
Joohyun ngượng ngiụ đỏ mặt. Ngay cả Taemin cũng trêu ghẹo cô, cô đứng im tại chỗ cười một tiếng, giả bộ lơ đi.
"Lần trước gặp thím ở Quân khu lại bận chuyện thằng bé nên chưa có dịp nói chuyện. Về đây thằng bé quấy rầy thím nhiều lắm phải không?"
"Không phải đâu ạ, em rất thích Sunoo." Cô nói thật. Kim Sunoo tuy rằng nghịch ngợm hay quấy phá, nhưng lại đáng yêu và dễ thương vô cùng.
Taemin cười gật đầu, vừa định nói thêm thím Han đã đi ra gọi hai người vào ăn cơm.
Kim lão gia mang ra một bình rượu Mao Đài, nhưng mà lúc này chỉ có một mình ông uống, Taemin ngồi ăn cơm không. Trong lúc ăn cơm Kim lão gia thích nói chuyện này chuyện kia, về điểm này Joohyun đã sớm được biết. Nhưng cô cũng hơi thắc mắc, có người con xuất sắc như Taemin còn có cái gì đáng để ông cụ phải phàn nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine