Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng.Đúng bảy giờ, chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên. Taehyung hơi nghiêng người vươn tay tắt đi. Gối nằm bên cạnh lập tức có tiếng động, anh quay đầu nhìn sang thấy cô cũng trở mình, góc chăn bị cuốn lên lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Taehyung kéo chăn phủ lại chân cho Joohyun, cẩn thận không chạm tới bụng vợ. Sau đó anh xuống giường rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng.
Anh tỉ mỉ nấu cháo, cẩn thận gọt hoa quả xếp vào đĩa, còn chưa kịp bưng đồ bày ra bàn ăn đã nghe những tiêng động vang vọng ra từ phòng ngủ. Trong lòng căng thẳng anh vội vàng bước ra khỏi phòng bếp, thấy cô cuồng cuồng chạy vụt về phía toilet, động tác rất nhanh, hoàn toàn không giống một người..phụ nữ có thai.
Chần chừ một chút Taehyung lại quay vào bếp bưng điểm tâm để lên bàn, sau đó mới vào phòng vệ sinh để xem Joohyun. Mái tóc dài xoã tung của cô được nhét vào bên trong cổ áo, hai tay vịn vào bồn cầu nôn không ngừng. Sau một lúc lâu mới dừng lại cơn nôn khan, Joohyun quay đầu lại, thấy anh, cô bặm môi, đôi mắt ướt như sắp khóc.
Biểu tình đáng thương của cô khiến lông mày Taehyung nhăn tít lại, anh cầm mấy tờ khăn giấy đưa cho Joohyun, "Sao có thể nôn nhiều thế này?"
Joohyun buồn rầu không trả lời, lấy nước đánh răng. Ngay cả mùi kem đánh răng cô cũng không ngửi được. Taehyung đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình đánh răng của cô, xem cô cố gắng nén xuống cảm giác buồn nôn, lông mày anh vẫn nhăn tít lên không giãn ra chút nào.
Joohyun uể oải, "Em nôn nhiều thế có ảnh hưởng đến cái thai không anh? Có khi nào thai chết trong bụng không?". Càng nghĩ cô lại càng sợ hãi.
"Không được nói lung tung!" Taehyung liếc mắt nhìn cô, tầm mắt anh dời xuống bụng Joohyun, nhìn nó vẫn bằng phẳng và an ổn như trước anh mới thở dài một hơi, "Mới chỉ có bảy tuần, sao mà có thể hành hạ người như vậy được?"
Nghe vậy Joohyun cũng buồn rầu, nghe Jiyeon nói khi mang thai Somi bà cũng không bị nôn nghén nhiều, chỉ thèm ăn thèm ngủ, nửa đêm hay tỉnh giấc vì đói, toàn thèm mấy món vừa lạ vừa khó mua, khiến cho chồng bà rất bất lực, vừa nghe bà nói muốn ăn ông đã thấy đau đầu, luôn nói rằng thai không hành bà mà bà hành ông. Joohyun không hiểu sao mình có thể nôn nghén dữ dội như vậy, rõ ràng là tại Taehyung, vậy mà người bị khổ sở mệt mỏi lại là cô, còn anh thì vẫn ung dung khoẻ mạnh như thế, điều này khiến Joohyun rất bực bội.
Vì sao lại trở nên như thế này? Mọi việc phải kể lại từ đầu...
Suốt mấy ngày cuối năm tâm tư lúc nào cũng phập phồng lo lắng suy nghĩ, đến giao thừa lại vận động trên giường cả đêm mất bao nhiêu sức lực, sáng hôm sau khi thức dậy đã giữa trưa. Joohyun ngồi trên giường nhìn căn phòng ngủ vắng lặng, mơ hồ nhớ lại hình như lúc sáng trước khi đi anh nói bên tai, "Anh về Kinh Sơn một chút, em ở nhà đợi anh."
Hayoung từng nói, đêm giao thừa đơn vị có mở tiệc liên hoan, ngày mùng một Tết còn gói bánh trẻo nữa, các cấp lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy cũng phải đến chung vui cùng các anh em chiến sĩ. Joohyun gật đầu, đoán chắc anh về Kinh Sơn là vì chuyện này, thế nên lại trở mình ngủ tiếp. Cô rất mệt, vì thế Taehyung cũng không đánh thức, anh đặt một nụ hôn trên trán vợ sau đó đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
Roman d'amourTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine