19. Hoa diên vĩ màu xanh

89 5 0
                                    





Anh bấm số gọi thẳng tới văn phòng của Chủ nhiệm Chính trị, rất nhanh liền nghe thấy Jisoo cầm máy.

"Taehyung à?"

Taehyung khẽ đáp: "Là tôi đây."

Jisoo cười, hỏi "Có chuyện gì vậy?", nói xong cô lại nhớ ra chuyện gì, nói tiếp, "À phải rồi, nghe nói thảo nguyên đó nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau rất lớn, tôi thấy cần nhắc nhở anh em chiến sĩ mang theo quần áo mùa đông để mặc, đồng chí thấy thế nào, Kim đội trưởng?"

Đầu dây bên kia im lặng không đáp, Jisoo đoán được có lẽ anh có chuyện gì muốn nói. Tuy rằng lúc bình thường hai người đều công tác tại một nơi, nhưng trao đổi nói chuyện với nhau quá nửa đều là về công việc, anh chưa bao giờ có kiểu ngập ngừng muốn nói lại thôi như bây giờ, cô không kìm được liền nhắc lại câu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia cười nhẹ, "Cũng không có chuyện gì quan trọng, Kim tư lệnh ở Quân khu 2 gọi điện tới, ông ấy không muốn cô tham gia diễn tập lần này. Cô nghĩ sao?"

"Kim.. tư lệnh gọi điện tới?" Cô giật mình.

Giọng của Taehyung vẫn bình tĩnh như cũ, "Ừ, đúng vậy! Kim tư lệnh tự mình gọi điện thoại nội bộ trực tiếp nói cho tôi. Vì thế Sư bộ hẳn là cũng biết rồi. Đi hay không, do cô quyết định."

Anh nói dứt lời liền chuẩn bị cúp máy, Jisoo hốt hoảng gọi "Đội trưởng!"

"Sao?"

"Kim tư lệnh... Kim tư lệnh là cậu của tôi!". Cô do dự rồi nói, "Lúc ba mẹ tôi ly hôn, tôi về sống với mẹ, nên mang họ của bà."

Dường như người kia không ngờ cô sẽ kể chuyện đó, ngẩn ra, "Jisoo, đây là chuyện riêng tư của cô, tôi không muốn đề cập tới."

Jisoo không nén được cười khổ, quả là người đàn ông thông minh. Tâm tư của cô anh chắc chắn biết rất rõ, nhưng anh luôn công và tư rành mạch, không hề vượt quá giới hạn. Chỉ có cô, chỉ có cô cho tới bây giờ đều không tự chủ được, trước mặt anh một lần rồi lại một lần thất thố, luôn bày ra tâm ý của mình rồi cũng luôn bị anh khéo léo cự tuyệt. Cô hít sâu một hơi, nói, "Đội trưởng, tôi xin được tham gia cuộc diễn tập lần này".

Taehyung nghe cô nói thì hơi nhíu mày. Anh và Jisoo công tác cùng nhau thời gian không hề ngắn, nhưng chưa từng biết cô quật cường như thế này. Anh không khuyên cô, chỉ dặn: "Nếu cô quyết định như thế tôi cũng không có ý kiến gì. Cô cũng biết rõ hậu quả thế nào rồi đấy."

"Tôi biết rõ điều đó."

Taehyung nghe giọng cô trả lời nhẹ hẳn, cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.

Jinyoung chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy thế chậc chậc hai tiếng. Taehyung không hề phản ứng, cũng không thèm để ý tới việc anh lải nhải: "Hừ, cậu và Jisoo quen biết cũng không phải thời gian ngắn, vậy mà vẫn lạnh nhạt với cô ấy như thế là làm sao. Sao cậu không nhẹ nhàng với người ta một chút, làm thế khiến người ta tủi thân, biết không?"

Taehyung liếc nhìn Jinyoung, "Số lần tôi vô tình lạnh nhạt cộng lại cũng chưa bằng những lần cậu phong lưu tình tứ khắp nơi."

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ