8.Mùi nước hòa Davioff

131 6 0
                                    


Oh lão là người đầu tiên nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, liền cười đón bọn họ vào phòng.

Joohyun vừa ngẩng đầu lên liền lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của Taehyung, anh hình như hơi cười, ánh mắt lại sáng quắc. Không thể phủ nhận rằng đối với biểu tình kiểu thế này của Taehyung, Joohyun vẫn không quen được. Chẳng qua nhìn thấy anh mặc quân phục nhiều lần lắm rồi nên giờ phút này mới không bị choáng váng. Người đàn ông bên cạnh Taehyung, Joohyun không biết. Anh ta cứ đứng nhìn cô, chằm chằm đánh giá, không kiêng nể gì hết.

Taehyung chào Oh lão, ân cần hỏi thăm tiện thể nói chuyện vài câu. Joohyun im lặng đứng một bên không nói lời nào, Oh lão lại tưởng có mặt mọi người ở đây nên vợ chồng son ngượng ngùng, trực tiếp đẩy Oh Hayoung cùng Jinyoung ném xuống phòng bếp, còn bản thân mình thì lên thư phòng ở lầu hai.

Mọi người đi hết, hai người đột ngột im lặng. Joohyun đang nghĩ xem nên nói cái gì, Taehyung mở miệng hỏi:"Em đến đây có việc gì vậy?"

"Em có nhiệm vụ phỏng vấn Oh lão tướng quân."

"A.." Taehyung nghe xong nhẹ nhàng cười, "Toà báo của em giao cho em một việc tốt thật. Em đến lúc nào?"

"Em đi máy bay đến hôm qua."

Hai người lại im lặng không nói làm Jinyoung ngồi rình ở trong phòng bếp cũng không bình tĩnh. Trông vẻ mặt của hai người, trong đầu Jinyoung liền bùng ra năm chữ to đùng: bằng mặt không bằng lòng. Kết luận xong Jinyoung định lén lút rút lui không thèm rình nữa, liền thấy Kim tam thiếu gia đôi mắt hàn băng lạnh lẽo phóng lại đây nhìn, lạnh đến mức anh cảm thấy run hết cả người.

"Jinyoung, đi ra đây!"

Jinyoung đưa mắt cầu cứu nhìn Oh Hayoung, nhưng Oh Hayoung lại không thèm quan tâm mặc kệ anh, anh đành phải đi ra trong ánh nhìn lạnh lẽo của Kim tam thiếu gia cùng vẻ mặt kì quái khó hiểu của Joohyun.

Taehyung vòng tay ôm nhẹ bờ vai Joohyun, mùi hương Davioff quen thuộc đột nhiên thổi tới làm cho cô ngẩn người. Không thể phủ nhận, mới chỉ gần gũi người đàn ông này chưa đầy một tuần, trong lòng cô đã nhớ kĩ hương vị của anh.

"Đây là Park Jinyoung, bạn từ nhỏ của anh, hiện tại cùng anh công tác trong quân đoàn."

Joohyun nghe vậy cười gật gật đầu, Jinyoung đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Kỳ thật lúc nãy mới gặp cô nương này, anh cảm thấy tuy rằng cô xinh đẹp thật đấy, nhưng mà lại không có gì đặc biệt xuất sắc cho lắm. Bây giờ nhìn thấy cô cười, Jinyoung liền biết ngay mị lực của cô gái này ở đâu. Đôi mắt màu nâu hổ phách, hơi hơi cười tức thì toàn bộ ánh mắt đều long lanh, khuôn mặt sang bừng lên.

Jinyoung cười vỗ vỗ vai Taehyung: "Này Kim tam, cậu đấy nhé! Có vợ xinh đẹp thế này sao lại giấu không cho anh em biết sớm, hả?"

Chỉ một câu này cũng khiến Bae tiểu thư đỏ bừng cả mặt. Taehyung không hề nể mặt đẩy tay anh ra, "Ví tiền cùng điện thoại di động cậu đều lục hết rồi, nếu không mang người đến cho cậu gặp, cậu sẽ đến tìm tận cửa nhà tôi cũng không chừng."

Jinyoung nghe vậy thì ngượng ngùng cười.




Mặc dù có mặt người lớn ở đây nhưng hôm nay Joohyun rất ung dung thoải mái ăn uống. Oh lão dù sao cũng chỉ là Oh lão, sẽ không giống với những bậc trưởng bối ở Kim gia. Vì thế trong lúc ăn cơm tiếng cười nói cũng rôm rả rất nhiều.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ