5.

114 8 0
                                    







Ngày hôm sau lúc sắp tan tầm bất ngờ nhận được điện thoại của Taehyung. Thanh âm vốn không quen thuộc giờ nghe qua điện thoại trở nên hơi xa lạ, tính ra, đây hình như là lần đầu tiên hai người nói chuyện qua điện thoại với nhau.

"Em đang bận à?"

"Không, em cũng sắp hết giờ làm rồi, anh thì sao?"Joohyun tắt máy tính, cầm túi xách bước ra ngoài. Thời tiết đột ngột thay đổi, ngay cả người sắt như Seulgi cũng bị ốm xin nghỉ bệnh ở nhà, duy chỉ có mình cô, buổi tối chẳng có việc gì để làm.

"Vừa mới họp xong." Nghe giọng hình như anh hơi mệt mỏi, chắc là cuộc họp rất lâu.

Trong lúc nhất thời cả hai bên đều im lặng, hai người không nói chuyện gì, Joohyun đứng ở cửa toà soạn, nhìn dòng xe cộ tấp nập, người đến người đi, không biết chấm dứt cuộc điện thoại này như thế nào.

"Vậy anh có mệt lắm không?" Cô thử hỏi, và tinh tế nhận thấy Taehyung dường như hơi sửng sốt. Sau Joohyun mới nghĩ, chắc là thủ trưởng đại nhân chưa quen cách nói chuyện thân mật như vậy, cô định pha trò cứu vãn liền nghe thấy anh mở miệng

"Hôm qua mẹ bảo về nhà ở em từ chối rồi à?"

"Vâng, em cảm thấy không được tiện lắm". Joohyun chợt muốn cười, tối qua cô mới cự tuyệt mẹ chồng hôm nay chồng liền gọi điện "hỏi tội", hay là anh cũng muốn cô chuyển về Kim viên ở? Theo lý mà nói vấn đề này là không có khả năng.

Quả nhiên, Taehyung cười cười, nói: "Không sao cả, anh sẽ nói rõ ràng với mẹ."

"Vâng, cám ơn anh."

Cúp điện thoại xong Joohyun nghĩ, Kim Taehyung thật là người tốt, không đẩy cô vào chỗ khó xử. Theo cách nói của Seulgi khi bàn về cô thì: "Joohyun này ấy à, đừng thấy cô ấy im lặng giống như con thỏ con mà lầm, một khi cáu giận lên cô ấy có thể trở thành con chó nhỏ".

Tuy rằng lời này chẳng nói lên được cái gì, nhưng Joohyun nghĩ, nếu thật sự đến ở trong Kim viên, vạn nhất có xảy ra khúc mắc nhỏ, đến lúc đó nhà người ta tuyệt đối là đứng cùng nhau đứng về một phe. Nghĩ nghĩ, Joohyun cảm thấy quyết định của mình là rất đúng.

Sau khi nghĩ thông suốt Joohyun lập tức ôm chăn nghiêng đầu sang một bên ngủ.

Song ở phía bên này điện thoại tâm tình của Taehyung lại không được tốt như cô. Một ngày hôm nay mọi người trong quân đoàn nhìn thấy đội trưởng Kim đều ngoan ngoãn hô một tiếng "Chào đội trưởng!" sau đó liền vòng tránh sang chỗ khác mà đi. Cũng không phải có vấn đề gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy sắc mặt của đội trưởng không được vui vẻ, ai cũng không dám nói bừa, nếu không sẽ ăn đủ hậu quả.

Tham mưu trưởng Park Jinyoung  nhịn không được, liền phê bình Taehyung: "Làm loạn tinh thần đồng đội".

Taehyung lạnh nhạt liếc bạn một cái, không thèm nói câu nào.

Áp suất thấp của toàn bộ Phòng Hoá đoàn kéo dài liên tục cho tới lúc Kim chính uỷ Kim Soohyun từ quân khu đến thị sát mới giảm bớt một chút. Soohyun xuống xe liền thấy Taehyung đứng ở phía trước nghênh đón, ông thấy khoé miệng đứa cháu trai út hơi cười, nhưng trong đôi mắt anh lại không biểu lộ tình cảm gì. Hắc, khó trách anh trai ông là Kim Taepyung - Kim tướng quân lại không có biện pháp đối phó với cậu con trai út, có đôi khi, thằng nhỏ này chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta sợ hãi.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ