23. Em cảm rồi !

101 3 0
                                    




Seulgi vừa dừng trước cửa Joohyun nhìn thấy ngay một chiếc xe quen khác đang đỗ gần đó, Bentley đen, biển số xanh, cô hơi ngạc nhiên. Bình thường chiếc xe này đều nằm trong gara của Kim viên. Joohyun vội vàng xuống xe, đi ra phía trước gõ gõ cửa kính.

Cửa xe hạ xuống một chút, qua khe hở Joohyun thấy vẻ mặt lo lắng của Soobin, lại nhìn qua ghế phía sau thì thấy mẹ chồng mình ngồi đó. Trong lòng cô liền cảm thấy căng thẳng.

Yejin xuống xe, thấy Soobin cũng định xuống theo thì nói: "Cậu cứ ngồi đó."

Soobin đành ngượng ngùng ngồi xuống.

Yejin gặp Joohyun vốn định hỏi cô tại sao lại về muộn như thế này, nhưng tầm mắt bà nhìn thấy quần áo mặc trên người cô như thế, tức thì lạnh lùng nói: "Con vừa đi đâu về vậy? Sao lại ăn mặc kiểu như thế này?" Suýt nữa bà nói mấy chữ "hở ngực hở lưng", nhưng là người nhã nhặn bà liền im lặng dừng lại.

Joohyun hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Toà soạn có tiệc rượu mừng ba mươi năm ngày thành lập, con đi tham gia một chút mẹ ạ".

Thấy bộ dáng vâng lời ngoan ngoãn của cô, bà cũng không tiện phát giận. "Có uống rượu không?"

"Con có uống một chút!". Chỉ có một ly sâm banh, uống lại vội vàng đổ cả vào quần áo. Cho dù cô muốn giấu diếm thì mùi rượu trên người cũng che giấu không được.

Yejin vừa nghe thấy cô uống rượu, lại giận lên: "Hừ, nhìn xem, Taehyung ở nhà lúc nào cũng tìm mọi cách che chắn không để cho con uống rượu. Con nhớ lúc ở tiệc kết hôn con cũng uống đến mức nôn thốc nôn tháo ra không, thật không biết tự kiềm chế giữ gìn sức khoẻ bản thân gì cả. Nếu lỡ đang có thai mà không biết lại uống như vậy, con tính xem nên làm sao, hả?"

Nhắc đến chuyện con cái sắc mặt Joohyun lại buồn bã. Vợ chồng hai người bọn họ mới chỉ chung đụng có một lần, tính toán lại thì đúng vào thời kỳ an toàn, khả năng có thai là hoàn toàn không có. Mẹ chồng cô nôn nóng muốn bế cháu nội hẳn là vì trong bữa cơm hôm đó cô đã đáp ứng bà.

Thời tiết vào mùa đông vô cùng lạnh, ban đêm gió lại thổi càng nhiều. Joohyun vốn mặc ít quần áo, đứng trong gió lạnh tới mức mũi đỏ hồng lên. Seulgi ngồi trong xe trông thấy thế vốn không muốn xen vào nhưng lúc này cô nhịn không được, xuống xe ôm vai Joohyun, nhẹ nhàng nói với Yejin: "Bác gái, tối nay cháu đi cùng Hyunie, quả thật cậu ấy uống rất ít, bất đắc dĩ mà phải uống thôi ạ".

Yejin liếc nhìn cô một cái cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Joohyun nhìn là biết ngay bà cũng không muốn làm mất mặt cô trước mặt người ngoài. Bà mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp giữ ấm, đưa cho cô, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.

"Đây là súp mẹ vừa mới mua, lúc nãy đưa tới còn nóng, bây giờ hẳn là lạnh rồi, về nhà đun lại rồi hãy ăn."

Joohyun ngoan ngoãn vâng dạ cầm lấy, lại tiễn bà lên xe đi rồi tâm trạng mới hết căng thẳng, thở ra một hơi. Cô cười dựa vào người Seulgi: "Cậu sợ khí thế của bà cơ mà, sao lại không sợ nữa à?"

Seulgi cấu mũi cô, giận nói: "Hừ, còn chê mình à, lúc nãy không biết ai giống hệt con cừu nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu để cho bà ấy dạy dỗ nhỉ? Mình không che chở cho cậu thì ai che chở?"

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ