12. Ván cơ mê hoặc

143 4 0
                                    





Hôm sau Taehyung đi cùng Joohyun đến nhà Oh lão. Bởi vì Oh lão bị cao huyết áp nên cần phải kiêng không được uống rượu, vì thế mà ông cụ vẫn rầu rĩ không vui, vừa thấy Joohyun đến liền hớn hở tiếp đón cô. Quả thật không thể phủ nhận rằng Oh Hayoung nói không sai, Joohyun rất được lòng Oh lão tướng quân.

"Mấy hôm nay ông cụ cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nói Kim Tam đem Joohyun giấu đi nên không còn ai chơi cờ nhảy với cụ nữa, may mà hôm nay cậu đưa cô ấy đến đây." Con gái ông - Oh Hayoung nói có vẻ ghen tị với Joohyun.

Taehyung hơi nhíu nhíu mày, hình như gần đây những người muốn cướp cô bé của anh xuất hiện ngày càng nhiều thì phải.

Joohyun nghe Hayoung nói vậy thì mím môi cười, "Hôm nay em đến không phải để chơi cờ, em đến để làm việc."

Nghe xong Oh lão cảm thán một câu, "Mấy tờ báo của các cháu làm sao cứ bám riết ông mãi không tha thế, những chuyện cũ đều trôi qua lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì nữa chứ!"

Joohyun nghĩ nghĩ nói, "Cả đời ông vì nước vì dân mà vất vả rất nhiều, càng vất vả công lao lại càng lớn, những điều này nên là tấm gương cho con cháu đời sau noi theo và học tập. Bởi vì thế mà chúng cháu cứ phải tìm cách phỏng vấn ông, chuyện của người khác làm sao có thể mang ra so sánh với ông được ạ?"

Câu nói này làm Oh lão rất vui vẻ: "Cháu gái, mũ này cao quá, đừng đội lên cho ông!"

Joohyun chán nản kéo góc áo Kim đội trưởng, anh tà tà liếc cô một cái rồi bước đến ngồi đối diện với Oh lão, lại gọi chị Lee đem bàn cờ vua của Oh  lão ra.

"Cháu muốn chơi cờ với bác hả?" Oh  lão ngạc nhiên hỏi.

Taehyung cười nhẹ gật đầu, "Bác với ba cháu giống nhau ở một điểm, chuyện gì mà không phần thưởng thì không có hứng thú làm. Bây giờ cháu và bác đánh cược một ván. Cược cái gì thì tuỳ bác định đoạt!"

Oh  lão hứng chí cười to, "Được, được, thật hào phóng! Bác định đoạt hả? Tốt, nếu như bác thắng, cháu phải để vợ ở lại đây chơi một tháng, thế nào, đồng ý không?"

Taehyung nâng mắt nhìn nhìn Joohyun, thấy cô nhìn mình đầy lo lắng. Anh dời tầm mắt nhìn Oh  lão, "Được ạ! Vậy thì bác cũng phải chấp nhận điều kiện, nếu cháu thắng, bác phải làm theo yêu cầu của vợ cháu, để cho cô ấy phỏng vấn."

"Không thành vấn đề." Oh lão vung tay lên đầy vẻ sảng khoái, bắt đầu đánh cờ.

Joohyun không biết nhiều về cờ vua, nhưng cũng nhận ra được trình độ của người bình thường và cao thủ khác nhau chỗ nào. Ngay từ lúc bắt đầu hai người đều đánh rất thoải mái, nhưng dần dần mỗi bước đi đều được suy tính rất cẩn thận. Joohyun ngồi bên cạnh Taehyung, cảm thấy sốt ruột, lại không dám làm anh phân tâm, chỉ lo buồn trong lòng, hồi hộp tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt vào nhau.

Đột nhiên một bàn tay phủ lên hai tay cô, xúc cảm ấm áp truyền tới làm cô sửng sốt, anh cười nghiêng đầu sang, khẽ nói bên tai cô, "Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em phải thua!"

Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó tai lập tức đỏ bừng lên. Mà đương sự gây ra sự việc lại thản nhiên xem như không có chuyện gì, tiếp tục cùng Oh  lão đánh cờ, sắc mặt thong dong bình tĩnh. Anh nói như vậy chỉ để an ủi cô mà thôi, nhưng mà vì sao cô nghe câu nói ấy xong trái tim càng đập lại càng nhanh thế này? Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Taehyung, tự trả lời chính mình: chắc chắn là cô bị mê muội bởi sắc đẹp rồi.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ