Yejin giữ hai người lại ăn tối, Taehyung không phản đối, Joohyun liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm.Đây là lần thứ hai cô ngồi vào bàn cơm của nhà họ Kim. Lần đầu tiên là lúc gặp mặt mấy vị trưởng bối, nhưng lúc này lại khẩn trương hơn hồi đó nhiều lắm.
Taehyung hầu ba mình uống mấy chén rượu, loại rượu Mao Đài ủ lâu năm ở Daegu, uống xong tiện tay anh đặt chén ở trước mặt Joohyun. Cô nháy mắt mấy cái, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm. Hương hoa lạc tiên xông vào mũi, là một loại rượu hoa quả, độ cồn rất nhẹ.
Taehyung mặt không đổi sắc cầm lấy chén rượu từ trước mặt cô, ngửa cổ thay cô uống hết.
Yejin cười cười: "Xem thằng bé này, lần đầu tiên Huynie đến nhà Taehyung đã giữ chặt lấy, bảo vệ không cho ai làm khó dễ con bé, tới lúc này vẫn còn đề phòng không thôi."
"Joohyun không biết uống rượu mẹ ạ!"
Giọng nói bình tĩnh của anh làm Joohyun nhớ tới tình trạng bi thảm của minh ở ngày hôn lễ.
Hôm đó, anh nắm chặt tay cô dẫn cô đi qua từng bàn từng bàn kính rượu. Mặc dù có mấy người phù dâu chắn giúp nhưng cô vẫn bị chúc tụng ép phải uống mấy chén. Tửu lượng của cô không tốt, chưa kịp lên xe về nhà đã nôn ngay tại phòng vệ sinh của khách sạn. Sau lại làm sao mà về nhà cô đều không nhớ được, cô nghĩ hôm đó Kim đội trưởng hẳn là chỉ muốn ném cô đi.
"Phụ nữ không uống rượu cũng là một thói quen tốt.". Ba chồng cô không nhẹ không nặng nói. Ông thả chén rượu nhìn Taehyung lại tiếp: "Ba thấy nếu như đã định rồi, chuyện con cái cũng tính luôn đi. Anh cả của con chỉ có một đứa con gái, anh hai cũng chỉ có một đứa là Sunoo, các con cũng chuẩn bị đi thôi."
Joohyun nghe vậy cúi đầu không nói, phó mặc trường hợp cho Taehyung ứng phó. Kim Sunoo dường như nhìn đã quen cô bé của nó rụt đầu rụt cổ như rùa, khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại quay về tiếp tục gặm miếng thịt dê trong bát.
Taehyung hình như cũng quen chiêu này của Joohyun. Anh đưa mắt nhìn ba mình, giọng nói thong dong bình tĩnh "Joohyun còn trẻ, con chưa muốn có con sớm làm cô ấy phải bận rộn."
Joohyun lập tức cảm thấy không bình tĩnh, vụt ngẩng đầu lên. Bị hai bậc người lớn nhìn mình với ánh mắt dò xét cô cảm thấy da đầu nhịn không được một trận run rẩy. Ngụ ý của Taehyung ai cũng có thể hiểu được. Đây là anh suy nghĩ cho vợ mình, cô không muốn sinh con, anh không muốn làm cô khó xử.
Kim lão gia nén giận, thấp giọng nói: "Hai mươi tư tuổi không phải là trẻ nữa."
Còn Yejin lại vẻ mặt bình tĩnh, bà gắp cho Joohyun một miếng thịt vịt, mềm giọng khuyên: "Không tính là mình Hyunie, mà quan trọng là con đấy Taehyung à. Con cũng ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Anh hai của con tuy rằng vẫn khiến cho ba mẹ lo lắng, nhưng mà dù sao cũng đã có Sunoo rồi. Con thấy mẹ nói có đúng không, Joohyun?"
Trước vấn đề bén nhọn của Yejin, Joohyun liếc mắt nhìn Taehyung, không tìm được ở anh chút tín hiệu nào, cô chỉ còn biết vâng lời nói "Vâng, mẹ nói đúng ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine