47.

54 1 0
                                    








Chanyeol đi rồi trong văn phòng còn lại hai người, Taehyung hơi nhíu mày nói với Jinyoung: "Hôm nay cậu làm sao thế hả, làm gì mà giận dữ tới mức đó?"

Jinyoung chửi thề một câu, "Con mẹ nó, đã xui xẻo còn gặp chuyện phiền toái, làm ông càng bực thêm." Dừng lại một chút, anh nghẹo đầu nhìn Taehyung, cười gian manh, "Này, ban nãy gọi điện thoại tới có cắt ngang chuyện tốt của cậu không đấy? Chăn êm nệm ấm người đẹp thơm tho chờ ở nhà phải không?"

Anh vừa dứt lời đã bị Taehyung lừ mắt một cái, "Thì ra cậu cũng biết, tưởng cậu không biết chứ." Một câu bao hàm bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc thâm thuý khiến cho Jinyoung nghẹn lời, vô cùng tổn thương, tự ti ảo não. Anh cầm mũ dằn lên đầu đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Mẹ kiếp, ông đây không có vợ chẳng nhẽ trêu một chút cũng không được sao?

Taehyung thấy vẻ mặt ghen tị của bạn thì cười khẽ, trí óc lại không kìm chế được nghĩ về câu nói vừa rồi, chăn ấm nệm êm người đẹp thơm tho? Anh vốn vô cùng muốn hưởng thụ điều đó, nhưng hiện tại với tình trạng bây giờ thì chưa thể được. Còn một đống việc trước mắt cần giải quyết, có vợ mà không được ôm, tình cảnh như vậy mà cũng có người hâm mộ thì thật là hết chỗ nói.

Sáng hôm sau Joohyun bị một cuộc điện thoại làm giật mình tỉnh giấc. Cả đêm cô trằn trọc nghĩ ngợi mãi tới rạng sáng mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi, bây giờ dậy mắt mở không nổi. Thở dài, Joohyun lấy tay sờ sờ vào gối, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo ập vào lòng bàn tay, chắc đêm qua cô lại khóc trong giấc ngủ rồi.

Cô có thói quen không ngủ được ở chỗ lạ, mỗi lần đổi chỗ mới luôn trằn trọc tới rất khuya, thậm chí hay mơ lung tung, như tối qua cô lại mơ thấy ba mẹ và bà ngoại. Có một điều kì lạ là mỗi lần đến nơi nào có Taehyung, cô luôn luôn mơ thấy những người thân đã mất của mình, điều này trùng hợp đến mức Joohyun băn khoăn không lý giải được.

Giọng nói của Hayoung lộ ra vẻ mỏi mệt, có lẽ do chị đã thức cả đêm trong bệnh viện. Tối qua cô không chào hỏi gì đã bỏ về, Joohyun cảm thấy không được đúng cho lắm, nhưng trong điện thoại Hayoung lại không nhắc tới chuyện này.

"Joohyun, còn ảnh của bà ngoại và mẹ cháu ở đó không? Ông ngoại muốn được nhìn xem."

Bàn tay Joohyun nắm chặt điện thoại, một lát sau mới trả lời.

"Bây giờ có thể mang qua đây không? Nếu không thì dì đến lấy cũng được."

Joohyun đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, có một mình cô ở trong nhà, cảm giác thật vắng lặng. Taehyung có lẽ sẽ không về, cô lại không muốn đến bệnh viện một mình. Bởi vậy liền đồng ý với Hayoung. Thấy Joohyun im lặng trong một khoảng thời gian Hayoung lại nghĩ là cô còn băn khoăn do dự, lúc cắt điện thoại chị thở dài một tiếng rất nhỏ.

Hành lý của Joohyun phần lớn đều đã được đưa lại đây hết, hôm qua cô cũng phân loại sắp xếp được một ít. Những kỷ vật về bà ngoại cô giữ lại không nhiều, khi bà qua đời hầu như đều hoả thiêu cùng bà gần hết, giữ lại bên người cũng chỉ có mấy tấm ảnh này thôi. Những bức ảnh đó đều chụp lúc bà còn trẻ, Joohyun đặt ở một album khác, cất giấu như một bảo vật.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ