51.

65 1 0
                                    







Khi Joohyun về nhà đã không thấy hai người lớn kia đâu cả, từ đầu tới đuôi cô còn chưa kịp nói câu nào với họ. Điều làm cho cô ngạc nhiên hơn là, hôm nay anh cũng không đi làm, so với hai ngày trước thì nhàn nhã đến mức kỳ quái.

"Anh không phải đi làm sao?" Vừa thay giày Joohyun vừa hỏi.

Taehyung đang đọc báo, trả lời lơ đãng, "Mấy hôm nay chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi thủ trưởng thôi. Cô Park thế nào rồi?"

"Ừm, mọi việc cũng gần xong rồi, cô bé con rất thú vị."

Taehyung hơi nhướn mày: "Nghịch ngợm y hệt thằng nhóc kia, lúc nào cũng làm cho người ta đau hết cả đầu."

Joohyun không nén được bật cười, hẳn là suốt ngày anh bị cô bé ấy xoắn lấy không tha cho nên mới nói như vậy. Cô ngẫm nghĩ một chút, hỏi: "Sao vậy, anh không thích trẻ con sao?"

Vừa dứt lời liền thấy bàn tay cầm báo của anh rung lên, đặt tờ báo xuống bàn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô một cách chăm chú khiến Joohyun bối rối. Anh cứ nhìn như vậy mãi tới lúc Joohyun nhịn không được sắp bùng nổ mới cười khẽ: "Trẻ con à?"

Ẩn ý sâu xa của cô bị anh nắm bắt một cách chuẩn xác, Joohyun ngượng ngiụ định lảng sang chuyện khác, vừa quay người thì vòng eo đã bị cánh tay anh ôm siết lấy, cô lập tức không nhúc nhích được. Joohyun vừa xấu hổ vừa giận dỗi, lần nào anh cũng sử dụng chiêu này, càng ảo não là lần nào anh cũng chỉ ra tay một lần lập tức đã thành công.

Giọng anh thở nhẹ bên tai cô: "Anh chỉ thích trẻ con của chúng ta thôi!"

Joohyun quay đầu lại lườm anh: "Như vậy thì không công bằng chút nào!"

Nghe vậy anh ngửa đầu cười cười, rồi càng ôm cô chặt hơn vào lòng, nói: "Bà xã, sinh cho anh một đứa con đi!"

Âm thanh ấm áp tràn đầy yêu thương và dịu dàng ấy khiến cô không thể kìm chế được nhịp đập của trái tim mình. Dường như trong giọng nói ấy còn ẩn chứa một nỗi khát khao mãnh liệt, tới mức nghe xong cô ngẩn cả người, chậm rãi xoay mặt lại nhìn anh, trong đôi mắt đen và sáng ấy của anh, tràn đầy sự yêu thương và chân thành.

Qua một lát, Joohyun chậm rãi nở một nụ cười, cô áp trán vào ngực anh, cũng dùng giọng nói chân thành nhất từ trái tim đáp lại: "Được rồi."

Dứt lời cô liền bị nhấc bổng lên, Joohyun hét lên kinh hãi, ôm chặt lấy cổ anh "Anh làm gì vậy?"

Anh nhìn cô nở nụ cười bỡn cợt, "Em đoán xem?"

Nếu muốn sinh con, đương nhiên phải cố gắng chứ còn làm gì nữa!!!







Hôm sau Taehyung đưa các vị thủ trưởng đi bệnh viện thăm Oh Lão. Trước khi anh đi Joohyun vẫn còn nằm trong chăn giả bộ như còn đang ngủ, Taehyung cũng hiểu tính tình nhút nhát của cô, không muốn ép buộc, cười cười kéo chăn đắp lại cho vợ xong mới đi ra ngoài.

Thật ra mà nói cô không đi cũng tốt, ở đó mấy hôm nay đều có rất nhiều người ra vào thăm hỏi, đều toàn những đồng sự trong vòng luẩn quẩn, nếu thấy Joohyun chắc chắn sẽ hỏi. Không phải là anh sợ mọi người hỏi chuyện, mà là không muốn bọn họ làm phiền Joohyun, huống hồ đối với chuyện này cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, xúc cảm rối rắm của cô trước mặt Oh Lão chỉ khiến cho người ta nhìn thấy lại bàn tán thêm.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ