44.

56 1 0
                                    








"Cộp" một tiếng, ly trà đặt xuống bàn vang lên vọng vào tai Joohyun, cô giật mình bừng tỉnh thấy Oh lão với đôi mắt hiền hoà trìu mến nhìn cô, ánh mắt trời từ ban công chiếu vào khiến cô chói mắt, theo bản năng Joohyun lấy tay che mắt lại.

"Nghĩ cái gì mà bần thần cả người thế hả, đi lấy cờ nhảy ra đây, chúng ta lại chơi tiếp."

Joohyun cười ngọt ngào vâng dạ rồi đứng lên đi lấy bàn cờ. Không biết vì sao dạo gần đây ông cụ luôn thích chơi cờ nhảy với cô, cả ngày hơn nửa thời gian nếu không phải nghe Côn Khúc thì là chơi cờ nhảy. Lúc chơi lại còn thường xí xoá đánh đi đánh lại, mỗi lần Joohyun bĩu môi oán giận thì ông lại cười "Ấy chết, quên mất quên mất, lần sau sẽ chú ý."

Joohyun vừa bày bàn cờ vừa nói "Lần này ông không được chơi ăn gian đâu nhé, đi rồi thì không được hối hận đi lại."

Oh lão gia cười gật gật đầu, bàn tay già nua xoa xoa cái cằm không có râu nói "Ai, đời người như một ván cờ, mỗi một bước đi đều không thể hối hận, không thể quay đầu lại."

Gần đây ông cụ thường hay thở dài cảm khái như vậy. Joohyun mấp máy môi muốn nói, ngoài sân bỗng truyền vang tới tiếng ôtô. Cô nhìn xuống qua cửa sổ thấy chiếc xe dừng lại ở trong sân, sau đó Taehyung mở cửa bước xuống. Anh đem cô "ký gửi" cho Oh lão xong đến giờ biệt tích luôn đã hai ba ngày không tới, vừa nhìn thấy anh cô định đứng lên ra đón, chợt dừng lại nghĩ nghĩ một chút, mím miệng, tiếp tục ngồi xuống đánh cờ cùng Oh lão gia.

Ông cụ liếc mắt một cái liền đoán ra ngay tâm tư của Joohyun, phẩy phẩy tay thúc giục cô đi xuống dưới, lúc này Joohyun mới đứng lên lững thững đi xuống lầu.

"Sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Đi với anh, dẫn em đến xem chỗ này." Taehyung mở cửa xe, sau đó ngẩng đầu lên lầu hai nhìn Oh lão - ông cụ đang nghển cổ ra với vẻ háo hức xem náo nhiệt - anh nói,"Cháu đưa cô ấy đi ra ngoài một lát."

Oh lão mỉm cười gật gật đầu, phẩy phẩy tay "Đi đi thôi, đi đi thôi."

Joohyun ngạc nhiên hỏi anh: "Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

Taehyung cười nhẹ nhàng "Đến nơi em sẽ biết ngay."

Quả nhiên đến nơi là sẽ biết, có điều làm cho cô giật mình kinh ngạc không thôi, bởi vì nơi anh đưa cô đến là khu nhà ở dành cho gia quyến của cán bộ đơn vị bên ngoài Kinh Sơn. Hôm đó nghe anh nhắc tới điều này nhưng Joohyun lại không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, tới lúc nhìn biển cấm "Không phận sự miễn vào" ở bên ngoài cánh cổng to, Joohyun vẫn còn chưa thể tin.

Chiến sĩ gác cổng nghiêm cẩn nhấc tay chào Taehyung một cái, nhìn Joohyun cười ngại ngùng: "Chào chị dâu!"

Đối với từ này Joohyun tuy đã trở nên miễn dịch nhưng khi mỗi lần gặp một người xa lạ tuổi không chênh lệch mình nhiều lắm mà chào như vậy cô vẫn thấy không được được tự nhiên. Taehyung cũng đã quen với thái độ đó của Joohyun, anh xem như không biết cứ đưa cô đi vào trong.

Dọc đường đi Joohyun nghiêng ngó ngắm nghía khắp nơi. Nơi này không nằm bên trong doanh trại, chỉ có một sân thể dục diện tích vừa phải, so với cái sân bên trong đơn vị kia thì chỉ được gọi là "choai choai mới lớn ", nhà cửa cũng không ít, cây cỏ cũng trồng khá nhiều, hơn nữa trong này còn có một nhà trẻ. Căn nhà hai tầng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, có điều tên thì hơi có vẻ trái ngược với ngôi nhà, bảng đề Nhà trẻ Ngôi Sao Đỏ.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ