Nhưng mà bà đã gọi, cô không thể không đến.Joohyun nhanh chóng làm nốt vài việc còn lại, dọn dẹp trên bàn một chút rồi ra về. Gần nửa ngày không ra ngoài, không ngờ bây giờ tuyết đã rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, Joohyun kéo lại khăn quàng cổ cho ấm thêm một chút. Hôm nay cô mặc hơi ít quần áo, phong cách lại hỗn tạp, áo khoác ngoài màu nâu nhạt,bên trong mặc một chiếc áo len mỏng dài trùm qua hông, váy thì ngắn, ăn chơi không sợ thời tiết mà, mặc xinh đẹp như thế lại không ngờ trời có tuyết rơi, cô cảm thấy hơi lạnh. Không biết với quần áo như thế này mẹ chồng cô lại nghĩ như thế nào đây.
Lối mòn lát đá đi qua khu vườn ở Kim viên đã phủ một lớp tuyết mỏng, giày cô giẫm lên nghe vang những tiếng ken két khe khẽ. Joohyun nổi hứng thích thú đi vòng theo những miếng đá lót đường, vừa dạo chơi vừa bình phục lại tâm trạng khẩn trương. Bỗng nhiên cửa lớn trong nhà mở ra, thím Han cầm một cây chổi lau nhà từ trong đi ra, thấy cô đi vòng tròn xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên sân, thím sửng sốt một chút rồi xì ra cười.
Thím Han sống và làm việc ở Kim viên đã rất lâu, người trong nhà này ai cũng vẻ mặt nghiêm túc, tác phong thì cứng nhắc, từ ngày gặp cô gái với vẻ nhẹ nhàng, tính tình dịu ngoan như thế này, thím Han cảm thấy cô giống như một dòng nước ấm lững lờ chảy mềm mại, cứ nhìn cô liền thấy trong lòng ấm áp, rất giống cô con gái ngoan ngoãn hay vâng lời của thím ở nhà. Mỗi lần nói chuyện với Joohyun thím Han lại càng bộc lộ vẻ trìu mến.
"Nhanh đi vào nhà đi cháu, bên ngoài lạnh lắm đừng đứng đó nữa, đàn bà phụ nữ chúng ta sức khoẻ là quan trọng lắm đấy !"
Nói xong thím đi lại gần phủi phủi những bông tuyết rơi trên người cô xuống, đẩy cô vào nhà.
Bị thím bắt gặp mình đang nhún nhảy chơi đùa như trẻ con Joohyun cảm thấy ngượng ngùng, vừa đi vào vừa nghiêng người quay lại hỏi thím: "Hôm nay mẹ gọi cháu đến có việc gì vậy ạ?"
"À, thì cũng không có việc gì lớn cả. Chiều hôm nay phu nhân tự nhiên thấy trong lòng bồn chồn, tâm tình không yên, cứ lo lắng sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Lúc chiều trước khi lão gia đi họp,còn bị phu nhân cằn nhằn một lúc. Phu nhân chủ yếu cũng chỉ lo lắng cho Taehyung nhà cháu mà thôi, aiii..."
Taehyung nhà cháu.. Joohyun nghe mấy từ đó lại đỏ mặt lên, cũng may trời vừa sập tối, thím Trương không nhìn thấy vẻ e thẹn của cô.
"Chắc là sẽ không có chuyện gì, phải không thím?". Cô lúng ta lúng túng hỏi. Những chuyện như thế này trước đây có thể không dính dáng gì tới cô, cô có lo lắng cũng không làm gì được. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ đã khác, hoàn toàn không giống trước kia.
"Lão gia cũng nói như vậy với phu nhân, nhưng mà Tam thiếu gia là người được phu nhân yêu thương nhất trong nhà, cho dù ai khuyên thế nào phu nhân cũng không bình tâm được. Cuối cùng lão gia không còn cách nào khác, mới gọi cháu đến an ủi phu nhân đấy!"
Hoá ra chuyện là như thế, thảo nào Soobin ấp a ấp úng trong điện thoại. Thì ra là lệnh của lão gia muốn "túm" cô đến để thế thân làm vật hi sinh. Joohyun nheo nheo mắt cười, đi vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine