Taehyung đến Kinh Sơn, lúc này đã qua giờ ăn sáng của đơn vị.Anh đẩy cửa phòng bước vào, chiến sĩ thông tin Jungkook đang quét tước dọn dẹp vệ sinh trong phòng, nhìn thấy anh đến mặt cậu ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Taehyung đang vui vẻ, trên môi lộ ra một nụ cười gật đầu với Jungkook, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Hôm nay có việc gì không?"
Jungkook trên tay cầm chiếc khăn lau, ngập ngừng trả lời: "Không ạ, không có gì.."
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cậu chiến sĩ thì đang lầm bầm, sự kiện lớn nhất chính là việc kia của anh chứ làm gì còn có việc nào khác lớn hơn. Nhưng thấy tâm trạng vui vẻ của đội trưởng, cậu lại không dám nói ra, may mà Taehyung chỉ vô tình hỏi, nghe nói vậy thì khoát khoát tay cho cậu ta đi ra ngoài.
Jungkook đi ra ngoài chưa kịp đóng cửa lại thì Jinyoung đã bước vào, mũ cầm ở trên tay. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp xua bớt đi cái giá lạnh của mùa đông, không gian bừng lên sáng lạn, vậy mà mặt Jinyoung lại u ám buồn rầu, Taehyung nhịn không được lại liếc nhìn anh thêm mấy lần.
"Sao vậy?"
Jinyoung thấy trên bàn có ly nước lọc để sẵn liền bưng lên uống một hơi, xong chậc chậc miệng nói, "Lại chuyện về nhà chứ còn chuyện gì nữa. Ba mẹ mình liên tục gọi điện thoại giục về, tuy nói là về ăn Tết, sum họp gia đình, nhưng mục đích chính là về để đi xem mắt, mình còn lạ gì." Ngừng lại một chút, nhịn không được anh lại oán giận nói tiếp, "Mấy năm nay xem mặt hết cô này tới cô khác, đánh giá thẩm định tốt xấu đẹp đẽ cả một đám mệt cả người, vậy mà hai ông bà cứ liên tục đốc thúc không ngừng, thời gian trước còn gọi điện đến than thở với cả ba cậu."
Taehyung cười, mấy ngày vừa qua anh không có mặt, có lẽ Jinyoung cũng vất vả không ít, lại có bức xúc mà không chỗ để phát tiết tâm sự. Thấy Jinyoung vẫn chưa hết hậm hực, anh đứng dậy rót thêm một ly nước nữa đưa qua cho bạn, nói "Vậy thì cứ nói thẳng với ba cậu cho rõ ràng, bảo là cậu có đối tượng rồi, để hai ông bà đừng can thiệp nữa."
Jinyoung đang uống nước nghe câu này thì động tác khựng lại, ly nước vẫn đặt nguyên bên miệng một lúc, cuối cùng anh cười thở dài, "Thôi đừng, mình đã suy nghĩ kĩ rồi, cô ấy và mình không có khả năng." Nói xong anh đánh giá vẻ mặt Taehyung, nói gằn từng tiếng, "Kim Tam, cậu nên hiểu một điều, Jisoo không phải là Soyeon."
Bàn tay đang lật lật tập tài liệu của Taehyung khựng lại, đúng vậy, đây là điều mà Kim Jisoo thông minh hơn Soyeon.
Trong thoáng chốc bầu không khí trở nên im lặng. Taehyung buông tập tài liệu xuống bàn, vỗ bả vai Jinyoung nói, "Thôi, đi tìm Chanyeal đi, tiện thể làm quen luôn với Chính uỷ mới được điều đến, bàn bạc công tác mấy tháng sắp tới đây."
Jinyoung cười, "Hà hà, mấy tháng nữa tha hồ việc cho cậu làm nhé, cấp trên đã thông báo sẽ có hội nghị quốc tế rất quan trọng diễn ra ở thành phố T, vấn đề an ninh họ cũng đã giao cho chúng ta rồi, qua tháng hai, tháng ba có khi còn phải luyện tập nữa ấy chứ. Chiều nay sẽ có người phụ trách xuống bàn bạc, còn mở tiệc chiêu đãi nữa, sao, đi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine