Khi về tới nhà đã gần chạng vạng tối. Hayoung vốn định đưa cô về nhà nhưng đột ngột bệnh viện gọi điện tới nên chị đành vội vàng chạy đi. Trước khi đi Hayoung vẫn dặn Joohyun đừng quên đến thăm ông một chút. Joohyun đồng ý, bởi vì dù sao thì cô vẫn phải đến thăm, cho dù là trong lòng còn lấn bấn nhiều khúc mắc.Lúc về trên hành lang có thoang thoảng mùi thuốc thơm bay ra từ phòng cô Gang ở tầng hai. Thấy cô đi qua cô cười cười thay cho lời chào. Chồng cô là phó doanh trưởng gần với doanh của Taehyung, ban đầu ông ấy là lính tình nguyện công tác ở tổ quân nhu, sau đó Tổng cục Hậu Cần mở lớp bồi dưỡng cho các sĩ quan, cấp trên liền cử ông đi học. Sở dĩ Joohyun nhớ rõ chuyện này là vì hôm qua khi giới thiệu hàng xóm Taehyung vô tình kể lại, rằng trước khi lấy chồng nhà cô Gang kinh doanh khách sạn, nên chuyện bếp núc nấu nướng cô rất rành rẽ, làm đồ ăn rất ngon, còn nhắc cô khi nào rảnh rỗi thì xuống học cô nấu vài món ăn.
Taehyung bận rộn công việc, anh sợ một mình cô ở nhà ăn uống thất thường, không thể chỉ ăn cháo uống sữa. Ý tứ của anh Joohyun đều hiểu hết. Nghĩ tới đây lòng cô rung lên, không quá khó khăn để có thể nhìn ra, cho dù là việc gì, lúc nào, anh đều tính toán cho kế hoạch tương lai lâu dài của hai người. Trước khi tới đây dù cô còn lo sợ bất an, nhưng vẫn tràn ngập hưng phấn chờ mong vào cuộc sống ở tương lai. Nhưng có một số việc đột nhiên phát sinh, Joohyun vẫn không thể lập tức cân bằng ngay được.
Joohyun cười với cô Gang, định lên cầu thang đi tiếp thì cô gọi lại. Cái cách cô gọi làm Joohyun cứng đờ cả người:
"Cô bé ơi!"
Cô nghiêng đầu nhìn lại, cô Gang cười nói "Tôi thấy sắc mặt cháu có vẻ không được khoẻ, có sao không vậy?"
Người phụ nữ này thật nhiệt tình. Joohyun nghĩ thầm, cười cười "Chắc tại vừa mới tới nên chưa quen ạ, không sao đâu cô."
"Chắc vậy nhỉ, lúc tôi mới đến đây cũng không quen khí hậu, mãi một thời gian sau mới thích nghi được đấy! Cháu là phải chú ý sức khoẻ, phải bồi bổ cơ thể đi. Phụ nữ yếu ớt quá cũng không tốt cho đàn ông đâu."
Joohyun nghe vậy thì mặt nóng bừng lên, không cần soi gương cô cũng biết mặt mình nhất định là đỏ hồng như trứng tôm. Người phụ nữ này nói chuyện thật thẳng thắn quá. Joohyun không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ chậm chạp một hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Cám ơn cô đã quan tâm, cháu đi lên nhà đây ạ."
"Ừ, ừ, đi lên đi. Vừa nãy thấy Kim đoàn trưởng đã về rồi đấy. Aii, mặc dù ở đây nhưng chúng tôi cũng hiếm khi được gặp mặt cậu ấy lắm."
Anh đã về rồi? Bước chân Joohyun vội vã đi nhanh hơn.
Cửa nhà đang mở ra, có hơi ấm từ máy sưởi tản khắp nhà. Trong phòng khách không bật đèn, mờ tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn từ phòng bếp tản ra, mờ nhạt. Cô thư thái thở nhẹ ra một hơi, cởi giày đổi dép lê đi vào nhà.
Anh đã cởi áo khoác dài, nghiêm chỉnh đứng nấu ăn trong bếp, dáng vẻ nghiêm túc làm cho cô hơi khó chịu trong lòng. Mặc dù tư tưởng của cô thoáng tới mức nào đi nữa, cho rằng phụ nữ không nhất thiết là phải luẩn quẩn trong bếp cả ngày, nhưng mà khi thấy anh đứng đó nấu nướng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Joohyun cởi áo khoác, xắn tay áo đi vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine