Đợt diễn tập được ấn định chính thức bắt đầu vào hai mươi ngày sau. Những đơn vị có người trong danh sách tham gia diễn tập của Quân khu B đều chuyển quân đến thảo nguyên trước mười ngày. Riêng Quân khu Busan do ở cách khá xa, cho nên tới chậm hơn so với họ năm ngày.Trước khi bắt đầu diễn tập, ban lãnh đạo Quân khu ai nấy đều bận túi bụi, các buổi họp hành hội nghị lớn nhỏ không ngừng diễn ra, tất cả mọi người đều trong tình trạng làm việc cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt hôm nay hội nghị lại tổ chức ở Sư bộ, người đứng ở trên bục nói thì nói không ngừng, mà toàn bộ những vị quan chức ngồi ở dưới dù biết rồi lại không thể không Kim nén mà chịu đựng.
Jinyoung đã sớm ngồi không kiên nhẫn, lại kẹt một nỗi xung quanh trước mặt toàn các lãnh đạo tai to mặt lớn, không dám cục cựa làm bậy, liếc nhìn xung quanh một cách ngán ngẩm. Ngồi bên cạnh anh là Taehyung, cuộc họp từ đầu đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe, công phu không chút nào sứt mẻ vặn vẹo. Jinyoung càng nhìn lại càng bái phục.
Cuộc họp cuối cùng cũng chấm dứt. Taehyung và Jinyoung cùng nhau ngồi trên chiếc xe Hummer về Đoàn bộ. Vừa lên xe Jinyoung nhịn không được bắt đầu bàn tán.
"Xem ra lần này chuẩn bị rất kĩ càng, ngay cả chuyện hợp tác chiến thuật huấn luyện, sắp xếp căn cứ đều họp hành thảo luận ba bốn lần. Mình nghe nói các đơn vị của Quân khu Busan phải đi mấy tuần mới đến thảo nguyên. Haizz, hẳn là bọn nhóc cũng khổ sở không ít."
Taehyung nhìn anh bạn một cái: "Bọn họ đến sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đến cậu?"
Jinyoung phì cười lúc lắc đầu nhìn ra ngoài: "Lão đây sợ bọn họ quấy nhiễu đến dân thôi. Mình nghe ông già nói bên đó đặc biệt cử thêm một đơn vị bộ đội đặc chủng. Haha, có phô trương thanh thế quá không?"
"Phô trương rầm rộ có lợi ích gì, đánh mà không thắng được lúc đó có chuyện gì để mà nói."
Xe lượn vòng qua một khúc cua hẹp đi dần xuống dốc, Jinyoung ngả đầu vào ghế liếc nhìn Taehyung đánh giá. Nếu như ai đó nói ra câu vừa rồi anh còn cảm thấy hẳn là chỉ mạnh mồm mạnh miệng nói bừa, nhưng riêng Taehyung, cảm giác của anh lại không phải như thế.
Tại sao có cảm giác này thì anh thật không nói rõ ràng cụ thể được, chỉ cảm thấy con người này, dường như chưa từng biết thất bại. Cho đến bây giờ, ba mươi mốt năm qua cuộc sống của hắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Từ nhỏ Jinyoung đã từng nói, nếu như ai có thể khiến cho Taehyung nếm mùi thất bại một lần, anh sẽ làm bất kỳ một nguyện vọng gì cho họ. Tuy nhiên nguyện vọng này cho đến bây giờ Jinyoung chưa được làm một lần nào cả.
Nghĩ lan man lại nghĩ tới một chuyện, anh hỏi: "Này, vợ cậu một mình ở lại thành phố C có ổn lắm không?"
"Có chuyện gì mà không ổn?" Taehyung cau mày hỏi lại.
Park Jinyoung thấy cuối cùng cũng có sắc thái biểu hiện ở trên mặt bạn mình, tâm tình cảm thấy vui vẻ hẳn lên: "Chẳng nhẽ cậu không nghĩ tới vấn đề này thật đấy à? Cậu nghĩ xem, chẳng những phải sống một mình trong thời gian dài, còn phải cận kề ứng phó mấy người lớn trong nhà, sẽ không sao thật chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine