39. Dịu dàng quyến luyến

91 1 0
                                    








Bogum quay lại nhìn, thấy người đàn ông đứng đó đang hơi gật đầu chào anh, dù vậy nhưng ánh mắt của anh ta thì hoàn toàn tập trung vào chỗ bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay Joohyun, nhìn chằm chằm không rời mắt. Bogum hơi thả lỏng ngón tay một chút, tức khắc Joohyun giật tay ra. Bogum quay đầu lại nhìn cô, Joohyun đã lùi lại hai bước, đứng vào giữa ánh đèn sáng sủa, đôi mắt đẹp của cô hơi nheo lại.

Người đàn ông kia thấy vậy thì cười khẽ, bước lên mấy bước tiến gần đến bên cạnh Joohyun, cầm lấy túi xách trong tay cô, bàn tay kia khẽ vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tán loạn cho cô. Joohyun vẫn đứng thần cả người ra không nói câu gì. Taehyung nghiêng đầu nhìn Bogum, nói: "Có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói thẳng với tôi."

Động tác che chở bảo bọc của người đàn ông đó Bogum nhận thấy rất rõ, anh nhìn một lát rồi cười, đôi môi mỏng mấp máy mấy chữ: "Không có việc gì cả."

Nghe vậy Taehyung nhíu mày: "Nếu không có chuyện gì vậy chúng tôi đi trước nhé!"

Nói xong vòng tay qua thắt lưng dìu cô đi. Hành động của anh khiến Joohyun giật mình bừng tỉnh, bao nhiêu cảm xúc phức tạp cô đè nén trong lòng lại cuộn lên, giật ra khỏi tay anh, bàn chân vừa đi được vài bước lại dừng lại đứng giữa đường.

Taehyung biết là cô vợ đang bực bội. Anh xuống máy bay lúc bảy giờ tối, vừa mở điện thoại ra đã thấy cuộc gọi nhỡ của Joohyun, bấm máy gọi lại cho cô thì không được trả lời, kể cả điện thoại bàn trong nhà cũng không có người nghe. Nhân có Soobin lái xe ra đón anh mới nghe cậu ta nói về chuyện xảy ra ở công ty Modern và cả việc trưa nay giữa Joohyun cùng mẹ mình ở nhà.

Anh rất lo cho cô, nên về nhà chẳng cất hành lý vào phòng mà vứt luôn hành lý vào trong xe, lái luôn đến Toà soạn, định đón cô tan làm. Nhưng anh không thấy Joohyun đâu, tìm mãi cũng không thấy cuối cùng đành thử đến công ty Modern xem sao. May mà cô có ở đây, nhưng Taehyung lại nhìn thấy vợ mình bị người đàn ông kia giữ chặt lấy cánh tay, cảm giác này thật không thoải mái chút nào. Cho dù biết hôm nay cô đã gặp nhiều chuyện phiền toái nhưng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt mình, Taehyung không biết nên giận hay nên thương nữa.

Anh hơi liếc nhìn về phía Bogum, sau đó cúi đầu nhìn Joohyun:

"Đừng giận, chúng ta về nhà trước đã nào."

Giọng nói nhẹ nhàng ấy khi nghe vào tai Joohyun lại bén nhọn như mũi kim châm, chọc vào những tủi thân uỷ khuất trong lòng cô. Luôn luôn là như thế này, việc gì trong mắt anh cũng không quan trọng, cũng không phải việc lớn, không là cái gì hết. Bình thường thì Joohyun luôn khâm phục và thích tính bình tĩnh của anh, nhưng bây giờ thì không, cô chán ghét nó. Joohyun nói: "Em không muốn về!"

"Không muốn về?" Từ cuối cùng anh hỏi với âm độ hơi cao.

Joohyun gật đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thở dài khe khẽ, rồi hơi thở anh tới gần hơn, Joohyun lại trở nên không bình tĩnh. Định ngẩng đầu lên nhìn đã cảm thấy choáng váng quay cuồng, suýt nữa hét ầm lên, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ anh. Lúc này mới biết mình đã bị chồng bế bổng trong vòng tay.

vrene: chào anh, đồng chí trung tá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ