Sáng hôm sau Taehyung thức dậy trước. Lần này anh quay về đúng là có công việc thật. Chính uỷ Jeon của Đoàn bộ bị bệnh nằm viện đã một năm nay, không đi đứng được, cho dù khôi phục lại sức khoẻ như cũ cũng không có nhiều khả năng sẽ quay lại công tác ở đoàn Phòng Hoá nữa. Cấp trên cũng đã hạ điều lệnh chuyển ông tới nhận chức ở Tổng cục Hậu Cần, công việc nhàn hơn rất nhiều, đồng thời cũng đã điều một người khác lên thay chức ông. Điều lệnh đã được ban ra từ sớm, đáng lẽ có thể trực tiếp gửi tới cho Chính uỷ Jeon. Nhưng hai người cùng nhau làm việc đã ba năm nên Taehyung cảm thấy mình nên tự đi gặp ông vẫn tốt hơn. Thứ nhất là đến thăm ông, thứ hai là nói về chuyện điều chuyển công tác.Lúc anh dậy Joohyun vẫn còn ngủ, cả người cô cuộn tròn như tôm trong chăn, nhìn trông giống như một con nhộng. Anh vô thức mỉm cười, tự tay kéo chăn lại, vuốt tóc cho cô. Bàn tay lơ đãng chạm phải gò má Joohyun, cảm giác mềm mại, trơn nhẵn khiến anh dừng lại lưu luyến một chút. Cô hơi giật mình.
Taehyung sửng sốt, anh muốn bật cười lên. Tối qua anh không khống chế được đã làm đau cô. Có điều, thể lực của vợ quá kém, có lẽ đã đến lúc phải rèn luyện mới được. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ về điều này, âm thầm quyết định.
Bàn tay chạm tới núm vặn cửa phòng, không thèm quay đầu lại nhìn "con nhộng" trên giường, anh nói chậm rì rì: "Anh làm bữa sáng rồi, trước khi đi làm nhớ ăn đi một chút nhé. Anh có việc đi trước đây!"
"Con nhộng" đang giả vờ ngủ khẽ động đậy một chút, chờ tới khi cửa phòng hoàn toàn khép lại mới dám mở mắt ra nhìn. Cô nhịn không được tự khinh bỉ chính bản thân mình, không phải lần đầu tiên làm tình, thẹn thùng cái gì chứ. Nhưng mà có kết quả giống nhau là được rồi, cô lại hôn mê bất tỉnh như trước.
Chậm rãi ăn bữa sáng xong lúc đến công ty cũng không còn sớm nữa. Kang Seulgi đi công tác mới về, trên tay đang cầm ly cafe nóng hổi. Thấy Joohyun đi vào liền vùng lên ôm chặt lấy cô. Cô cô phải ra ngoài viết bài xã hội mấy hôm, da đã đen nhẻm đi trông thấy.
Joohyun cười trêu ghẹo: "Hê, nhóc, làm sao mà chỉ mới vài ngày đã không giống người thế này?"
Seulgi giận dữ trừng trừng nhìn cô, lại cao thấp đánh giá Joohyun từ trên xuống dưới, cười gian: "He he, mới mấy ngày không gặp đã tràn ngập mùi quyến rũ rồi nha, sung sướng dễ chịu lắm phải không?" Nói xong còn quệt ngón tay qua gò má cô.
"Mình á? Mình sắp xong đời rồi!"
Nói tới đây Joohyun dừng lại, liếc về phía văn phòng của Bogum, cửa phòng khép hờ, hình như vừa có người mới đi vào. Đột nhiên cửa bị kéo ra từ bên trong, sếp Park cùng Wang jackson hai người sóng vai nhau bước ra, Joohyun bị bắt gặp đang vụng trộm nhìn thì xấu hổ cúi đầu xuống.
Bogum thoáng nhìn qua cô, bước chân vẫn không dừng lại đi ra ngoài. Ngược lại Jackson lại tươi cười gật đầu với Joohyun. Từ văn phòng còn một người đồng nghiệp khác đi ra theo, anh ta cho cô biết chuyện phỏng vấn của Modern cô không phải làm nữa, sẽ được chuyển sang cho anh ta phụ trách. Joohyun buồn bực một chút, nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là mọi việc hỏng bét hết cả. Cô nhún vai, lôi mọi tài liệu liên quan đến Modern từ trong ngăn bàn ra đưa cho đồng nghiệp, còn dặn dò cẩn thận lại một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene: chào anh, đồng chí trung tá!
RomanceTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Truyện Full ( Bộ này mình thấy có 1 bạn đã edit, nhưng lâu rồi mình không thấy trên wattpad nữa, mà mình lại rất thích bộ này nên đã quyết định edit lại, mục đích là Vrene thôi nhé ) #Vine