Lý Dương Kiêu nhận ra cảm xúc biến hóa liền một mạch vừa rồi của mình đã lọt hết vào mắt người bên cạnh, nên cũng xấu hổ, muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người này lại còn không chịu xê chân ra, cứ đứng bên cạnh y châm thêm một điếu thuốc. Thế là Lý Dương Kiêu đành phải tự đứng dậy, đi đến chỗ chiếc Xiali, mở cửa xe ra ngồi vào.
Tống Sưởng ngồi ngủ trên ghế lái phụ, khuôn mặt ửng đỏ vì say. Lý Dương Kiêu chăm chú nhìn cậu ta hồi lâu, cụp mắt thở dài.
Nhân viên của công ty bảo hiểm lúc này cũng đến nơi, đang chụp ảnh chiếc xe bị tông. Lý Dương Kiêu xuống xe rồi sang đường vẫy một chiếc taxi.
―
"Tống Sưởng," Lý Dương Kiêu mở cửa xe, cúi người vỗ vỗ vào mặt Tống Sưởng, "Tống Sưởng, tao bắt xe cho mày rồi, đi về trước đi."
"Hả?" Rượu vang ngấm chậm nên xem chừng Tống Sưởng cũng say rồi. Khó khăn lắm cậu ta mới mở được đôi mắt ngà say mơ màng của mình ra: "Phải xử lý mất bao lâu nữa vậy?"
"Cảnh sát giao thông còn chưa đến, trên đường kẹt xe nên chắc phải mất một lúc nữa, mày về trước đi. Say thành thế này rồi, đừng có để bị cảm."
"Không, không sao đâu," Tống Sưởng cứng nhắc xua xua tay: "Tao đợi với mày thêm lúc nữa."
"Tao gọi sẵn xe cho mày rồi, tài xế đợi ngay bên kia đường kìa. Không có việc gì to tát đâu, mày mau về nhà đi."
―
Lý Dương Kiêu nói tới nói lui, cuối cùng cũng khuyên được Tống Sưởng về.
Sợ cậu ta bị cảm là một lý do, còn một lý do nữa là vì lúc này Lý Dương Kiêu không muốn nhìn thấy cậu ta... y hơi buồn. Tống Sưởng là bạn cùng bàn thời cấp 3, kiêm luôn cả tình đầu thuở mới chớm của y. Năm ấy nếu không nhờ có Tống Sưởng ở bên cạnh ủng hộ và cổ vũ y, có lẽ ngay từ đầu, y đã từ bỏ con đường làm diễn viên này. Tuy hiện tại nó cũng chẳng mấy thuận lợi.
Mối tình đơn phương không bệnh mà chết yểu của y. Biết bao tình cảm khó có thể nói ra thành lời, chất chứa không ngừng lên men lấp kín lồng ngực, cuối cùng còn chưa kịp thấy ánh mặt trời đã tan tành mây khói.
―
Lý Dương Kiêu nhìn xe taxi chầm chậm chạy xa, nội tâm tự biên tự diễn thành một cảnh phim ly biệt.
Trong đầu y, lúc này trời sẽ bất chợt giáng xuống một trận tuyết lớn như lông ngỗng. Giữa rợp trời hoa tuyết bay, y vừa chạy theo đuôi xe taxi, vừa thét gào, tiến hành một màn giã từ thanh xuân và mối tình đơn phương của mình.
Đáng tiếc là ông trời không tác thành cho y. Gió Tây Bắc thổi khiến không khí cực kỳ khô khan, càng khỏi nói là tuyết như lông ngỗng, đến chút bọt tuyết cũng không thấy, đường quốc lộ cũng ùn tắc lộn xộn. Vì sự cố tông đuôi liên hoàn này mà hai làn xe bên cạnh lúc này càng ùn ứ hơn, đã năm phút trôi qua, chiếc taxi mà Tống Sưởng ngồi lên còn chưa nhích nổi 10 mét.
Chính Lý Dương Kiêu cũng bị vở kịch nội tâm của mình chọc cười.
Trong đầu Lý Dương Kiêu thường xuyên diễn ra những vở kịch nội tâm dở dở ương ương như thế này. Kể từ sau khi tốt nghiệp, trong vòng một năm trở lại đây chuyện này còn trở nên nghiêm trọng hơn... Cũng may mà y biết tự mua vui cho mình, nếu không chưa biết chừng bị dồn nén mà trầm cảm luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm Thạch
RandomTác giả: Đàm Thạch Tag: hiện đại, giới giải trí, tình đầu ý hợp, HE, niên hạ CP: Trì Minh Nghiêu x Lý Dương Kiêu Kim chủ trẻ trâu công x Diễn viên tuyến 18 thụ Nguồn: https://www.gongzicp.com/novel-480.html; https://allcp.net/forum.php?mod=viewth...