Chương 37: Chuyện trò

3.6K 193 38
                                    

Trì Minh Nghiêu vẫn đang để trần nửa thân trên, ngồi trước bàn ăn, phía dưới quấn khăn, hào phóng khoe khoang thân hình của mình.

Tính cách của Lý Dương Kiêu đương nhiên là vẫn luôn tán thưởng thân hình đẹp, nhưng cứ nghĩ đến chuyện thân hình này từng phát sinh quan hệ trên mức thân mật với mình, toàn thân y đều cảm thấy có phần không thoải mái.

Y đi vào tủ quần áo trong phòng ngủ, khom lưng lấy từ bên trong ra một cái áo choàng ngủ, ra lệnh cho Trì Minh Nghiêu trước mặt: "Mặc vào đi, đang bật điều hòa đấy, đừng để bị cảm."

Trì Minh Nghiêu buông thìa cháo xuống, ngẩng đầu nhìn y: "Của cậu à?"

"Ờ, mua về không mặc được."

Trì Minh Nghiêu nhận lấy, lại nói: "Thêm một cái quần sịp nữa."

Lý Dương Kiêu oán thầm: Cơm dâng tận miệng, nước rót tận tay, đúng là cái đồ thiếu gia, rồi dửng dưng bảo: "Không có cái mới đâu, chỉ có cái mặc rồi thôi."

Trì Minh Nghiêu chẳng mấy để tâm, xua xua tay: "Ngủ cũng ngủ rồi, không sao hết, tôi không chê bai cậu, giặt rồi là được."

Lý Dương Kiêu không có gì để nói nữa, nhận mệnh quay lại phòng ngủ bắt đầu tìm. Chỉ là miệng nói không có cái mới, nhưng y vẫn tốn công tìm cái mình chưa mặc mấy cho Trì Minh Nghiêu.

Khi Trì Minh Nghiêu nhận lấy quần sịp, còn bông đùa: "Cái size này có vừa không? Tôi mặc hơi bị nhỏ nhỉ?"

Lý Dương Kiêu hơi bị muốn đánh người rồi, tên đại thiếu gia trẻ trâu này làm sao lại đáng ghét thế chứ!

Y buông một câu "Thích mặc thì mặc", rồi ngồi xuống húp cháo.

Trì Minh Nghiêu thay đồ xong, nghênh ngang ngồi xuống bàn ăn, chụm đầu ăn cháo chung với Lý Dương Kiêu, còn nói chuyện câu được câu chăng với y: "Nhà này là cậu thuê à?"

Lý Dương Kiêu: "Ừ."

Trì Minh Nghiêu lại nói: "Hơi bị xa quá."

Lý Dương Kiêu thầm nghĩ, cậu ấm này có lẽ là không biết tiền thuê nhà ở ngoài vành đai 6 và vành đai 3 chênh nhau bao nhiêu, y nói: "Tôi đâu có phải đi làm, ở vị trí tốt quá cũng lãng phí."

"Thực ra tôi có một căn nhà để không, vị trí cũng không tồi, nếu như cậu muốn ở..."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, trực giác mách bảo y lời tiếp theo của hắn sẽ chẳng tốt lành gì.

Quả nhiên câu tiếp theo Trì Minh Nghiêu nói ra là: "Đền thịt là được."

Lý Dương Kiêu cố lắm mới không trợn mắt trắng, y sa sẩm mặt mày nói: "Cảm ơn ngài nhé, tôi ở chỗ này là được rồi."

"Trêu cậu thôi." Trì Minh Nghiêu đặt tay xuống cạnh bát, gõ hai cái lên bàn: "Nè, cậu không giận thật chứ?"

Lý Dương Kiêu nhướng mắt nhìn hắn: "Tôi đâu có ấu trĩ thế."

Trì Minh Nghiêu cười cười bảo: "Nếu cậu muốn ở, cứ chuyển đến luôn là được."

Lý Dương Kiêu không thèm nghĩ, nói luôn: "Không muốn ở."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ