Chương 13: Ổ cứng

4.4K 251 12
                                    


Vừa dứt lời, Lý Dương Kiêu đã tự cảm thấy hối hận trước. Y lập tức nhận ra mình vừa nói sai. Thiếu gia trong tay nắm giữ tài nguyên trước mặt dù thế nào thì cũng tính là kim chủ! Thiệt hay không thiệt, hình như cũng không đến lượt người bị ngủ là y bình phán.

Y thấp thỏm chờ đợi Trì Minh Nghiêu sẽ nói điều gì đó, chửi thẳng mặt cũng được, mà rủa sau lưng cũng không sao. Y hạ quyết tâm lần này tuyệt đối sẽ không cãi lại.

Nhưng Trì Minh Nghiêu lại chẳng nói năng gì.

Căn phòng cách âm tốt đến mức một tiếng động từ bên ngoài cũng không truyền vào được, trong phòng bảo phủ bởi sự im lặng chết chóc.

Lý Dương Kiêu vẫn vùi mặt vào chăn, y sắp ngạt thở rồi mà vẫn không biết sắc mặt của Trì Minh Nghiêu lúc này ra sao. Cảm tưởng như trên đầu mình có hai ánh mắt nặng cả vạn tấn đang ghim lên.

Địch bất động, ta bất động. Câu nói này đột nhiên xuất hiện trong bộ não thiếu oxi của Lý Dương Kiêu, vì vậy y quyết định đợi Trì Minh Nghiêu lên tiếng trước.

Trì Minh Nghiêu hơi nghẹn họng. Lúc này, hắn đã phải mất rất nhiều kiên nhẫn để chống lại ý định muốn ném cả Lý Dương Kiêu lẫn chiếc chăn ra ngoài cửa sổ.

Im lặng đôi khi là đòn phản công mạnh mẽ nhất, cách này cực kỳ thích hợp áp dụng với bên nắm quyền chủ động. Trì Minh Nghiêu hiểu rất rõ điều này.

Vì vậy, hắn cúi người lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá trên tủ đầu giường, châm lửa, mất kiên nhẫn nhìn chỏm tóc vểnh lên trên đầu Lý Dương Kiêu, không nhanh không chậm châm một điếu thuốc.

Nghe được tiếng bật lửa "lạch cạch" trên đỉnh đầu, cuối cùng Lý Dương Kiêu cũng chậm chạp ngẩng đầu lên khỏi chăn - y sắp ngộp chết rồi.

Lý Dương Kiêu đưa tay lên dụi mắt, khuôn mặt ửng hồng vì ngạt trông có phần nhếch nhác.

Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng lên tiếng: "Nói sao đây?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn.

Trì Minh Nghiêu mỉm cười, ngồi xuống mép giường, quẹt quẹt vào gạt tàn thuốc lá trên đầu giường: "Cậu nói không thiệt, chung quy cũng phải có lý do gì đó chứ?"

"Lý do?" Lý Dương Kiêu hơi đờ ra, lập tức trầm giọng nói: "Chẳng có lý do gì cả."

Y muốn nhanh chóng lách qua chủ đề này.

Nhưng Trì Minh Nghiêu lại bật cười: "Chẳng có lý do gì để nói không thiệt à?"

Lý Dương Kiêu thấy hơi phiền. Y không rõ thái độ của Trì Minh Nghiêu là gì, nhưng y cảm thấy câu hỏi này rất nhàm chán và có phần ấu trĩ. Theo bản năng y cũng phản cảm với giọng điệu này của Trì Minh Nghiêu, cứ cao cao tại thượng như thể thế nào hắn cũng phải giẫm một cái lên lòng tự trọng của người khác mới chịu từ bỏ vậy.

Lý Dương Kiêu rất muốn đáp lại là "Người muốn ngủ với tôi còn dài khướt nhá", nhưng sau khi nghĩ lại, y lại tự cảm thấy chẳng thú vị gì, nên vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ