Chương 8: Quán bar

4K 269 38
                                    

Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ trên màn hình một lúc lâu, như thể muốn nghiền nát điện thoại luôn.

Đạo diễn trẻ nhận thấy tâm tình của hắn có chút biến hóa, bèn dè dặt hỏi: "Có chuyện gì thế? Không có tác phẩm sao?"

Trì Minh Nghiêu cảm thấy hơi mất thể diện, không nhắc đến chuyện Lý Dương Kiêu block mình. Hắn tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn, nói: "Chưa rep tôi, có thể là không nhìn điện thoại, để sau rồi nói đi."

Đạo diễn trẻ gật đầu đáp lại. Anh ta vốn còn muốn hỏi liệu có cần giữ lại vai diễn này cho Lý Dương Kiêu hay không, nhưng lại nhìn đến sắc mặt của Trì Minh Nghiêu không được tốt, bèn thức thời im miệng. Dù gì anh ta vẫn còn hi vọng Trì Minh Nghiêu sẽ thay anh ta nói tốt mấy câu trước mặt Trì Minh Khải.

Lần đầu tiên trong đời, Trì Minh Nghiêu bị người ta block, lại còn là một diễn viên quèn không mấy tiến tăm block. Tâm trạng của Trì Minh Nghiêu cực kỳ không tốt, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Trần Thụy lại muốn phong sát Lý Dương Kiêu rồi. Nhất định là gã cũng đã phải nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế lắm mới không túm Lý Dương Kiêu ra tẩn cho một trận. Sau mấy phút bốc đồng, hắn mới nghĩ ra một phương pháp tàn độc, diệt cỏ tận gốc hơn nữa.

Mà cách đó vài chục cây số, Lý Dương Kiêu lúc này không hề hay biết về tâm trạng của Trì Minh Nghiêu. Y không ngờ, chỉ vì thao tác block đơn giản này của mình mà hai kẻ coi thường lẫn nhau này lại nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc.

Lý Dương Kiêu đang bận quy hoạch con đường tiếp theo cho mình, y định đến quán bar hát thuê một thời gian.

Đây là suy nghĩ hồi cấp 3 của y, khi ấy y không chỉ một lần nghĩ: nếu tương lai không làm diễn viên, vậy thì sẽ làm ca sĩ hát thuê. Năm hai đại học, y từng thực hiện suy nghĩ này, vả lại cảm giác cũng không tệ.

Khả năng ca hát của Lý Dương Kiêu tuy không so được với ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chưa được đào tạo thanh nhạc bao giờ, nhưng ngoại hình của y tốt, lấy hơi được, điều kiện giọng hát cũng không tệ, nên chủ quán bar thường thường vẫn vui vẻ tuyển dụng y.

Lý Dương Kiêu quyết định chọn một quán bar. Đó là một quán bar ngầm tương đối kín đáo, tên chỉ có một chữ "Thiêu". Năm tư đại học, y từng quay một bộ phim ngắn về vũ công múa cột ở đó, còn vì chuyện này mà ghi danh vào một lớp dạy múa cột.

Chủ của quán bar này là nữ, tuổi cũng chẳng lớn hơn y là bao. Trước kia hai người cũng xem như là có giao tình. Quán bar đó thường xuyên có các đạo diễn phim độc lập cực kỳ nghiệp dư tụ tập, tuy đám người này thường thường còn không được công thành danh toại hơn cả y, nhưng tối thiểu thì như thế này y cũng được đến gần với con đường diễn viên hơn một chút.

Không vào được showbiz cũng có thể làm diễn viên. Nhưng Lý Dương Kiêu muốn nuôi sống bản thân mình trước, sống được đã rồi mới nằm mơ tiếp được.

Buổi tối hôm đó, Lý Dương Kiêu ngồi tàu điện ngầm đến quán bar nọ. Hoàng Oanh - chủ của quán bar thường có mặt ở đó, vừa nhìn thấy Lý Dương Kiêu là nhận ra ngay. Cô pha một ly cocktail đẩy đến trước mặt y: "Mời cậu đấy."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ