Chương 27: Tranh cãi

3.4K 202 44
                                    

Trì Minh Nghiêu đã mở miệng yêu cầu, đương nhiên phó đạo diễn cũng không dám từ chối. Anh ta cho là hắn tìm Lý Dương Kiêu có chuyện gì gấp, nên vội chạy bước nhỏ qua đó, nói: "Dương Kiêu, sếp Trì tới đây rồi, đang đứng ở bên kia, cậu ta kêu cậu xem điện thoại đi."

Một tay Lý Dương Kiêu đang cầm quần áo của Ngụy Lâm Lâm, tay còn lại cầm cốc cà phê uống được một nửa, không tiện xem điện thoại di động lắm. Y liếc về hướng Trì Minh Nghiêu rồi nói: "Hả? Có chuyện gì thế? Sao anh ta không qua đây?"

Trong lòng Phó đạo diễn cũng muốn hỏi câu này, nhưng anh ta không thể hiện ra, chỉ nói là: "Có lẽ là có chuyện gì muốn gọi cậu qua chăng? Cậu liếc thử xem sao."

Lý Dương Kiêu cúi người đặt cà phê sang ghế bên cạnh, lấy điện thoại di động ra xem thử.

Vừa liếc thử y chỉ thiếu nước quẳng điện thoại đi. Trong khoảnh khắc ấy đó, trong đầu y vọt ra cả ngàn câu chửi tục: Con người này thực sự quá vô liêm sỉ rồi!

Phó đạo diễn ở bên cạnh hỏi rất ân cần: "Sếp Trì tìm cậu có việc à?"

Lý Dương Kiêu liếc nhìn Trì Minh Nghiêu đang đứng đối diện y hút thuốc cách đó không xa, cố trưng ra vẻ mặt tươi cười nói với phó đạo diễn: "À, anh ta không tìm được nhà vệ sinh, em còn phải chờ chị Lâm Lâm diễn xong cảnh này rồi đưa áo cho chị ấy, hay là anh Châu dẫn anh ta đi nhé?"

Phó đạo diễn nhất thời kinh hãi: Trì Minh Nghiêu thoạt nhìn khí thế vậy mà. Trông bộ dạng lạnh nhạt lúc nãy của cậu ta, thì ra là đang cố nhịn tiểu hả? ! Lý Dương Kiêu còn nói: "Anh ta cũng ngại nói thẳng. Anh Châu này, qua đó anh cứ nói thẳng là Lý Dương Kiêu bảo dẫn anh ta tới đó là được rồi."

Phó đạo diễn vội vàng gật đầu đáp: "Được được được, tôi đi ngay đây."

Phó đạo diễn lại chạy bước nhỏ đến trước mặt Trì Minh Nghiêu, thì thầm: "Sếp Trì, cậu đi theo tôi nhé."

Trì Minh Nghiêu ù ù cạc cạc: "Đi đâu vậy?"

Phó đạo diễn cực kỳ giữ thể diện cho Trì Minh Nghiêu: "Dương Kiêu bảo tôi dẫn cậu đi, tạm thời cậu ấy không đi được."

Trì Minh Nghiêu cho là Lý Dương Kiêu nhờ phó đạo diễn dẫn mình đến mấy chỗ kiểu dạng như phòng chờ. Hắn liếc Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu cũng gật đầu với hắn, ra hiệu tôi đã thu xếp ổn cả rồi, cứ đi với người ta đi.

Trì Minh Nghiêu đành đi theo phó đạo diễn, vừa đi vừa nghĩ, chả vui gì cả, không chọc được cậu ta. Làm sao lại trông chả tức giận tí nào vậy chứ? Chơi như này không vui.

Mãi đến tận khi chỉ còn cách nhà vệ sinh mấy bước, phó đạo diễn mới lên tiếng: "Sếp Trì, ở ngay trước mặt kia rồi."

Trì Minh Nghiêu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, càng ù ù cạc cạc hơn: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Đây là nhà vệ sinh..." Phó đạo diễn nói được nửa câu, mắt thấy sắc mặt của Trì Minh Nghiêu trở nên khó coi, bèn dè dặt hỏi: "Cái đó... Không phải cậu muốn tìm phòng vệ sinh sao?"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ