Chương 7: Block

4.1K 270 30
                                    

Lý Dương Kiêu rơi nước mắt trong âm thầm, khiến Trì Minh Nghiêu cảm thấy có phần thương tiếc. Thế là hắn bèn mở miệng an ủi một câu: "Không đóng được phim thì chuyển sang làm việc khác đi. Làm diễn viên thực ra cũng đâu có vẻ vang đến thế, đụng phải loại biến thái như Trần Thụy, cậu còn không bị dìm chết hả?"

Lý Dương Kiêu vẫn lặng thinh, y chỉ nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể không muốn để cho một người lạ nhìn thấy mình khóc.

Y nhớ lại thời mình còn học cấp 3, vì cố chấp muốn thi năng khiếu nên tất cả các giáo viên phụ trách đều luân phiên tìm đến nói chuyện với y, khuyên y nên thực tế một chút. Nhớ lại để làm diễn viên, y đã xích mích với bố mẹ, kiếm cớ đến nơi khác thi năng khiếu. Cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa hai bố con vẫn chưa dịu xuống. Lại nhớ đến khi mới lên đại học, có một giảng viên sắp nghỉ hưu khen ngợi y là mầm non tốt.

Những ký ức tưởng như rất xa xôi bất chợt tái hiện rõ ràng ngay khoảnh khắc này. Y cũng không biết là mình lại nhớ được rõ đến thế.

Ai ai cũng từng nuôi một giấc mộng diễn viên, nhưng thật sự hiện thực hóa được nó thì được mấy người? Lý Dương Kiêu vốn cho rằng mình là một trong số đó, nhưng nào ngờ giấc mơ này đã chết yểu trong câm lặng nửa năm nay, mà y vẫn ngu ngốc chẳng hề hay biết.

Vốn dĩ, y cho rằng mình đã ở rất gần với giấc mơ này rồi.

Y cứ ngỡ mình rồi sẽ gặp may mắn, chỉ cần phải chờ đợi mà thôi. Thế nhưng, giây phút này y mới vỡ lẽ, tất cả sự chờ đợi trước kia của y đều là vô nghĩa.

Sự bi thương của Lý Dương Kiêu quá nặng nề, tới mức gần như là có thể truyền nhiễm tâm trạng này cho cả Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu khẽ thở dài, lại nhìn sang Lý Dương Kiêu: Sao lại khóc thành cái dạng này rồi. Cứ như thể y mặc cho sự bi thương vô tận tuôn trào theo dòng nước mắt ào ào chảy xuống vậy. Kiểu rơi nước mắt trong âm thầm này so với khóc lóc thất thanh dường như còn tuyệt vọng và bi ai lắng sâu lắng hơn cả.

Trì Minh Nghiêu đưa cho Lý Dương Kiêu một tờ khăn giấy, Lý Dương Kiêu không cầm, Trì Minh Nghiêu lại đặt giấy lên chân Lý Dương Kiêu, sau đó lên tiếng: "Nghĩ thoáng lên, làm công việc khác cũng tốt mà. Nếu như cậu thực sự không tìm được công việc gì khác, hay là đến chỗ tôi, tôi thử tìm người thu xếp việc cho cậu là được."

Lý Dương Kiêu bật cười, dường như trong đó còn mang theo cả sự giễu cợt, y vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh thì hiểu gì chứ?"

Trì Minh Nghiêu có lòng tốt an ủi y, không ngờ lại bị y chặn họng, liền không kìm được trào phúng lại một câu: "Sao nào? Đóng phim vẫn còn là mơ ước của cậu à?"

Lý Dương Kiêu không nói gì, có vẻ là không có tâm trạng để ý đến hắn.

Về lại nơi xuất phát, Trì Minh Nghiêu dừng xe bên vệ đường. Hắn hơi hối hận về câu đáp trả vừa rồi của mình: Hơn thua với một người đau lòng như vậy để làm gì cơ chứ?

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ