Chương 30: Bữa cơm (2)

2.9K 185 21
                                    

Sau khi ngồi vào chỗ, Tống Sưởng nhận lấy thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa đến, nói với Lý Dương Kiêu: "Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái đi, hôm nay tao mời."

Lý Dương Kiêu cười cười bảo: "Mày cướp thoại của tao làm gì, mày đến chỗ đoàn phim của tao, đương nhiên là tao mời rồi."

"Tao có chuyện mừng gọi mày ra đây, đã nói là để tao mời."

"Đây là lần đầu tiên tao gặp..." Lý Dương Kiêu hơi lắp bắp, nói tiếp: "Gặp chị dâu, mày đừng có khách sáo với tao nữa."

Thái San ngồi một bên vô cùng vui vẻ: "Được rồi đó hai anh, đừng vờ vịt nữa được không, em mời, em mời! Không được phản bác hay ý kiến gì nữa, bà bầu quyết rồi đấy nhé!" Nói xong câu này, lại cúi đầu lật giở menu, rồi ngẩng đầu nhìn cười tít mắt Lý Dương Kiêu: "Dương Kiêu anh muốn ăn gì? Anh đẹp trai, nghe anh cả."

"Đừng nghe tôi, hồi đại học tôi còn bị bạn cùng phòng liệt vào danh sách đen vụ chọn món này rồi, không ai dám để tôi gọi món cả." Lý Dương Kiêu cười nói: "Tôi toàn gọi ra mấy món khó ăn nhất quán thôi đó."

"Được thôi, vậy thì nghe em, gọi xong rồi ăn không ngon đừng có trách em đấy nhé."

Tống Sưởng ghé đầu sang nhìn menu, thì thầm: "Mấy món bác sĩ nói phải kiêng em đừng có gọi đó."

Thái San gật đầu: "Em biết rồi, hơn nữa, có gọi cũng là các anh ăn, em không ăn là được rồi."

Khi Tống Sưởng và Thái San thương lượng chọn món, Lý Dương Kiêu lơ đễnh nhìn vào menu.

Đây là lần đầu tiên y gặp Thái San, từ lúc Tống Sưởng thông báo với y chuyện yêu đương đến nay đã được một năm rưỡi. Lúc mới đầu, Tống Sưởng cũng đưa ra đề nghị để bọn họ gặp mặt làm quen, nhưng giọng điệu nghe thế nào cũng có chút qua loa. Lý Dương Kiêu cũng thuận nước đẩy thuyền nói mình có việc bận để lần sau rồi nói vân vân.

Khi đó, hai người thật sự đều có ý đồ xấu xa.

Hồi ấy, bọn họ đều tốt nghiệp được hơn một năm, Tống Sưởng một đường thuận lợi, đã ra ở nhà riêng. Lý Dương Kiêu thì trước đó gặp phải bạn tốt Giang Lãng hút ma túy, tiền tự đầu tư vào một đi không trở lại, vai diễn bị thay thế, phim cũng không được diễn. Hết cách đành phải đến ở nhờ nhà Tống Sưởng. Chỗ ở của Tống Sưởng là một căn gác xép nhỏ, giường không lớn, một người ngủ thì rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm thì hơi chật. Tống Sưởng từ chối đề nghị muốn ngủ sofa của Lý Dương Kiêu, nói có thế nào cũng phải để y ngủ giường còn mình ra sofa ngủ.

Lý Dương Kiêu trước giờ vẫn biết Tống Sưởng là trai thẳng, từ hồi cấp 3 đã biết vậy rồi. Hồi bọn họ mới ngồi cạnh nhau, Tống Sưởng mới trải qua một lần thất tình. Bạn gái là hoa khôi thời cấp 2 của Tống Sưởng, không thi đỗ cấp 3 nên đi học trường nghề, không bao lâu sau thì yêu luôn một tên ất ơ ở trường cô ấy, rồi buông lời tàn nhẫn chấm dứt với Tống Sưởng, khiến tinh thần cậu ta sa sút trong một thòi gian dài.

Lý Dương Kiêu cũng biết Tống Sưởng đối xử tốt với y vốn không phải là vì y đặc biệt, mà chỉ là vì bọn họ là bạn thân, là anh em tốt mà thôi. Nhưng Tống Sưởng đối xử với y thực sự quá tốt, không chỉ giúp y tìm tư liệu thi năng khiếu, mua vé tàu đến Bắc Kinh cho y, mà còn giúp y bổ túc khi đi thi năng khiếu về, nói thẳng ra là không ngại phiền phức. Khi Lý Dương Kiêu quyết định thi năng khiếu, chủ nhiệm lớp cấp 3 từng bóng gió mỉa mai y. Thậm chí còn đứng trên bục giảng nói với tất cả các bạn học rằng: "Có những học sinh đừng ước mơ viển vông giữa ban ngày nữa, không phải cứ trông đẹp đẽ một chút là có thể trở thành minh tinh đâu. Phải biết rằng núi cao  còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, em thử lên phố túm một người hỏi xem, có ai chưa từng ước mơ làm minh tinh chứ? Nhưng rồi mấy ai thật sự có thể làm được? Đừng không tự biết lượng sức mình, nghiêm túc chấn chỉnh lại tinh thần chuẩn bị thi đại học đi. Đó mới là chuyện bây giờ các em nên làm, đừng suốt ngày nghĩ đến những thứ hão huyền này nữa."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ