Chương 19: Trên núi (3)

3.4K 214 12
                                    

Mấy người tụ tập dưới chân núi, nói chuyện trong khoảng một nén hương rồi ai nấy đều nhập hội chuẩn bị lái xe lên núi.

Nhưng Lương Tư Triết lại cau mày: "Đm, mấy người không leo núi à? Tôi còn mặc hẳn một cây đồ thể thao rồi, đám các người lại nói muốn lái xe lên?"

Lâm Ngạn đứng bên cạnh rầu rĩ nói: "Tôi còn lái hẳn một con xe việt dã đến này, leo núi đếch gì, thích tự củ hành à?"

Lương Tư Triết lắc lư chìa khóa xe trong tay: "Tôi còn tưởng được leo núi nên mới đến, nếu các cậu lái xe lên thì tôi thà đi về đi còn hơn."

Thấy Lâm Ngạn nhíu mày, mặt mũi quạu cọ như có điều muốn nói, Tào Diệp bèn đứng ra giảng hòa: "Bỏ đi Lâm Ngạn, anh phí nước bọt với Lương Tư Triết làm gì. Hay là hai người trực tiếp lao vào choảng nhau đi, ai đánh thắng thì nghe người đó."

Tào Diệp mà pha trò thì đỉnh rồi, kể cả Lâm Ngạn có không vui, cũng ngại cau mặt tiếp, cười cợt nói: "Tôi đánh cậu ta thì lại phải qua ải cậu trước à?"

Tào Diệp nói: "Không cần đâu, anh qua được ải fan hâm mộ của chả là được, tôi ở bên cạnh kêu gào cổ vũ cho anh."

Lâm Ngạn liếc sang Lương Tư Triết bên cạnh tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình: "Lương Tư Triết, sau này cậu nhớ mà lấy thân báo đáp Tào Diệp đấy nhé, chả thấy cậu ta bảo vệ cô gái nào như vậy bao giờ."

Tào Diệp chửi bậy một câu, nói: "Thôi đê, con gái con đứa mà tôi để người ta đánh nhau với anh à? Leo thôi, vừa hay chúng tôi có một cái lều nhỏ. Thế này đi, hai người cuối cùng lên đó thì ngủ lều nhỏ. Chuẩn đét chả cần phân nữa rồi, miễn cho anh em ta vì một cái lều nát mà tương tàn tổn hại hòa khí."

Lần hòa giải này của Tào Diệp rất đến nơi đến chốn, Lâm Ngạn nể mặt không nói năng gì, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Mấy người tạm thời đứng dưới chân núi sắm sửa trang bị leo núi đơn giản, rồi túm năm tụm ba lên núi.

Lý Dương Kiêu thay giày thể thao vào, chầm chậm bước sau Trì Minh Nghiêu nửa nhịp, đi bên cạnh hắn, trong lòng có chút bất an.

Tuần trước y vừa bị sái chân, tuy hai hôm nay đã hồi phục đi đứng lại được tương đối rồi, nhưng rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn lưu loát. Nhưng y không phải là Lương Tư Triết, không thể nào nói thẳng ra là mình không thể leo núi, tuy lý do này hùng hồn đến độ không ai có thể phản bác được.

Lý Dương Kiêu do dự không biết có cần nói chuyện này với Trì Minh Nghiêu không, dù gì thì khả năng rất cao là y sẽ làm vướng chân Trì Minh Nghiêu, sợ mình khiến hắn phải ở lều con.

"Sao đi chậm thế hả?" Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu lại liếc nhìn y: "Nói trước rồi đấy nhé, tôi không ở lều con."

Lời này nói ra khó mà cái lại, giọng điệu y chang ra lệnh.

"Tôi....." Lý Dương Kiêu vừa mở miệng, Trì Minh Nghiêu lại bổ sung thêm một câu: "Không được viện cớ."

"......" Lý Dương Kiêu lập tức đọc vị được giọng điệu của Trì Minh Nghiêu - Có lẽ là hắn cảm thấy y đang vắt óc kiếm cớ trước cho việc chút nữa sẽ bị tụt lại phía sau.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ