Chương 18: Trên núi (2)

3.4K 212 13
                                    

"Dừng lại!" Lý Dương Kiêu cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, "Không được liên tưởng tiếp nữa!"

Nhưng vở kịch một khi đã bắt đầu, nếu không bị dòng suy nghĩ nào cắt ngang thì chỉ có thể tiếp diễn. Trong đầu y nháy mắt xuất hiện đủ loại cảnh tượng không thể miêu tả - Hoàng Oanh nói không sai, đúng là y đã cày rất nhiều phim. Để diễn tốt cảnh giường chiếu, quãng thời gian đó y đã tìm rất nhiều phim cấp ba và GV để xem. Dù chưa ăn thịt lợn bao giờ thì cũng phải xem thử lợn chạy ra sao chứ!

Tuy nhiên, hậu quả của cách làm này là y đã vô tình bị rất nhiều bộ phim NP, SM vô liêm sỉ tổn thương, còn từng vì thế mà vừa xem vừa nôn. Cũng vì chuyện này mà Lý Dương Kiêu còn muốn khiến mình trở thành lãnh cảm tình dục luôn. Phải biết rằng trong đa số GV, quan hệ tình dục chỉ là một loại vận động pít tông mà thôi, chẳng có gì đẹp đẽ để nói cả.

Để tất cả mọi hoạt động đang diễn ra trong đầu mình dừng lại, Lý Dương Kiêu lại hỏi Tào Diệp thêm một câu. Rõ ràng là Tào Diệp có vẻ thân thiện hơn nhiều so với Trì Minh Nghiêu.

"Lương Tư Triết cũng sẽ đến sao?"

"Đến chứ." Tào Diệp nói: "Sao hả? Cậu thích anh ta à?"

Lý Dương Kiêu nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, trong 'Hồng Nam Hồng Nữ', cảm giác hoang đường anh ấy diễn quá đỉnh luôn."

"Chuyên gia rồi!" Tào Diệp cười nói, "Thế mà cậu lại không nhắc đến tác phẩm tiêu biểu 'Mười Ba Ngày' của anh ta sao?"

Lý Dương Kiêu nói: "Đúng là... 'Mười Ba Ngày' cũng rất hay, nhưng tôi thích 'Hồng Nam Hồng Nữ' hơn.

"Vậy thì xem chừng là Lương Tư Triết cũng sẽ rất thích cậu đấy." Đèn giao thông chuyển đỏ, Tào Diệp tranh thủ châm một điếu thuốc: "Bởi vì trước đây anh ta từng nói 'Hồng Nam Hồng Nữ' là đỉnh cao diễn xuất của anh ta, sau đó có đóng bất cứ phim gì, đều không thể có lại được cảm giác như khi trước nữa."

"Lương Tư Triết sẽ nói ra những lời thế này hả?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Tào Diệp cười: "Đương nhiên là không nói với mày rồi."

Lý Dương Kiêu lắng nghe họ nói chuyện, hình ảnh kẻ mắt lẳng lơ của Lương Tư Triết trong bộ phim điện ảnh đó chợt vụt qua tâm trí. Y hoàn toàn đồng ý với câu nói ban nãy của Tào Diệp, thậm chí y còn có thể nói khoa trương hơn nữa rằng cảnh cao trào trong 'Hồng Nam Hồng Nữ' thực sự chính là đỉnh cao diễn xuất của nền điện ảnh Hoa Ngữ. Đó là sự cộng hưởng giữa thiên phú và kỹ năng diễn xuất, tạo nên đóa hoa lửa mỹ miều nhất - dù khi ấy Lương Tư Triết chỉ mới 17 tuổi.

Sự rực rỡ của một khoảnh khắc ấy đủ để nhen nhóm lên toàn bộ sinh mệnh của một người - Lý Dương Kiêu thường nghĩ như vậy. Một diễn viên nếu có được một cảnh như vậy trong sự nghiệp diễn xuất của mình, thì dù doanh thu phòng vé sau này có cao chót vót  thì cũng chẳng thấm vào đâu nữa rồi.

Hơn nữa, Lương Tư Triết luôn là một trong số ít những người thuộc phái diễn xuất của nền công nghiệp phim ảnh trong nước có thể gánh được doanh thu phòng vé. Có chăng chỉ là đời tư của anh ta luôn hứng chịu chỉ trích - nhưng vậy thì có sao?

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ