Ban đêm lái xe xuống núi quá nguy hiểm nên hai người đành dựa vào nhau ngủ trong xe một đêm.
Sáng hôm sau Lý Dương Kiêu bị ánh mặt trời đánh thức. Mặt trời sau một đêm tích tụ sức lực đã tràn đầy năng lượng, vừa mới lộ diện đã chói chang lóa mắt. Cho dù trên cửa sổ xe dán màng che phản quang cường độ cao, cũng không ngăn được ánh nắng đằng đằng sát khí này.
Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt, hạ cửa sổ xe xuống thò đầu ra ngoài.
Không khí buổi sáng ở ngoại ô mang theo hơi thở sương ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim hót líu lo, càng làm nổi bật hoàn cảnh này sơn cốc tịch mịch.
Nghĩ đến chuyện ngày mới lại một lần nữa bắt đầu, lập tức phải đi ra ngoài đối mặt với những lời ngợi ca như thủy triều và, nước bẩn và sự chất vấn, Lý Dương Kiêu liền cảm thấy đau cả đầu.
Biến hóa xảy đến với y mấy ngày nay, có nói là nghiêng trời lệch đất cũng không quá đáng. Mấy ngày trước khi không có việc gì y còn thích lướt Weibo xem bình luận của fan, mấy ngày nay dĩ nhiên không dám mở Weibo ra nữa rồi.
Lý Dương Kiêu mò mẫm tìm điện thoại di động, tìm trái phải nửa ngày, mới nhớ ra tối hôm qua nó bị ném xuống dưới ghế. Y vừa ngồi xổm xuống muốn mò điện thoại thì Trì Minh Nghiêu cũng mở mắt ra. Cơn buồn ngủ đặc sệt, hắn khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lý Dương Kiêu duỗi tay là lấy được điện thoại di động, ngồi xổm xuống mở màn hình ra xem thử rồi nói: "Sáu giờ hơn."
Trì Minh Nghiêu đặt tay lên đỉnh đầu Lý Dương Kiêu, tiện tay xoa hai cái, làu bàu nói không rõ: "Sớm vậy hả..."
Lý Dương Kiêu gập một chân nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay mở hòm đựng đồ ra, tiện tay lấy ra một chai nước súc miệng còn chưa mở, ngồi lại chỗ rồi bảo: "Vậy anh ngủ thêm một lát đi."
Trì Minh Nghiêu đưa tay kéo y vào trong ngực, cọ cọ mặt lên tóc y, nghiễm nhiên giống như một bệnh nhân ADHD*, không ngừng táy máy dù chỉ một giây. Lúc thì đưa tay sờ tóc y, lúc thì lại nhéo cằm y. Lý Dương Kiêu ngoan ngoãn mặc cho hắn muốn làm thế nào thì làm, trong đầu không nhịn được bật ra một suy nghĩ: May mà mình không sửa mặt, bằng không bây giờ đã bị vặn cho biến dạng rồi.
(*) ADHD: Rối loạn tăng động giảm chú ý
―
Hai người kì kèo chán ngắt hết nửa giờ, mới cầm hai chai nước khoáng xuống xe. Một người rót nước, người kia té nước rửa mặt, sau đó ướt sũng rồi mới trở lại xe, định lái xe xuống núi.
Vào thu, ánh nắng mặt trời vẫn xán lạn rực rỡ như dạo trước, nhưng nhiệt độ lại không thể so được với mùa hè nóng bỏng.
Vừa ngồi lên ghế lái, Lý Dương Kiêu đã bị ánh mặt trời chói phải nhéo cả mắt lại, y đưa tay hạ tấm che nắng trên đỉnh đầu xuống, chợt nhớ tới cảnh tới nơi này lần trước. Khi đó đang lúc hoàng hôn, mây hồng đỏ cam nhuộm hơn phân nửa bầu trời, hoàn toàn khác với cảnh trí trước mắt.
"Em nhớ." Lý Dương Kiêu đánh lái quành đầu xe: "Lần trước anh có nói anh từng vẽ chỗ này nhỉ?"
Trì Minh Nghiêu gật đầu bảo: "Từng vẽ, có điều là chuyện từ lâu lắm rồi, vẽ lúc trồng cái cây kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm Thạch
RandomTác giả: Đàm Thạch Tag: hiện đại, giới giải trí, tình đầu ý hợp, HE, niên hạ CP: Trì Minh Nghiêu x Lý Dương Kiêu Kim chủ trẻ trâu công x Diễn viên tuyến 18 thụ Nguồn: https://www.gongzicp.com/novel-480.html; https://allcp.net/forum.php?mod=viewth...