Chương 45: Ảnh chụp

4.1K 217 32
                                    

Một buổi tối làm ba lần đến tận khi những hát mưa tí tách trên cửa sổ cũng dần dần yên ắng lại.

Lý Dương Kiêu bắn mấy lần liền, đầu óc lúc này đã không còn tỉnh táo nằm bò trên giường, mơ mơ màng màng.

Trì Minh Nghiêu hệt như đang mân mê một món đồ chơi mới đến tay, ôm mãi không chịu buông. Lúc thì vắt phần tóc ướt của y ra sau tai, lúc thì đưa tay gẩy nhẹ lông mi y. Lăn lộn một lúc lại nghiêng người sang nhìn những vết xanh tím trên eo Lý Dương Kiêu, nhìn hồi lâu rồi ghé sát mặt lại rồi lại chạm môi lên đó.

Lý Dương Kiêu nhạy cảm tránh sang một bên, y kiệt sức rã rời, không động đậy nổi đành mặc cho Trì Minh Nghiêu muốn giày vò trên người mình thế nào thì giày vò.

Trì Minh Nghiêu vươn tay lấy bình xịt giảm đau trên đầu giường, lắc lắc, xịt hai phát lên chỗ kia, thổi thêm hai cái rồi lại nhẹ nhàng xoa nước thuốc lên, trắng mịn màng.

Hắn đặt thuốc sang một bên, ôm Lý Dương Kiêu rồi bảo: "Lý Dương Kiêu, đây là lần cuối cùng tôi chi tiền ra để ngủ với cậu rồi, có lời gì muốn nói không?"

Lông mi của Lý Dương Kiêu run rẩy khó mà phát hiện, nhưng không hề mở mắt ra.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mắt còn chưa mở, Lý Dương Kiêu đã cảm thấy toàn thân rã rời rồi, nói thẳng ra là không phân biệt nổi chỗ nào đau hơn. Trì Minh Nghiêu vươn tay ôm Lý Dương Kiêu, ghé đầu vào vai y, hơi thở nặng nề phả lên làn da trần trụi lộ ra ngoài không khí của y.

Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại cong khóe môi, sau đó vươn tay sờ nhẹ hai cái lên đỉnh đầu Trì Minh Nghiêu, đúng là hơi chọc vào tay.

Trì Minh Nghiêu có vẻ không quen bị sờ đầu, bất mãn cạ lên vai y.

Ý cười của Lý Dương Kiêu càng rõ hơn, y thu tay về, nhắm mắt sờ lần trên giường một chút, sờ đến điện thoại giơ lên trước mặt mới hé mắt ra, muốn xem giờ.

Trên màn hình có một tin nhắn không biết gửi đến từ lúc nào, Lý Dương Kiêu cố gắng nheo mắt, mới nhìn rõ được chữ trên đó: "Sếp Trì, bên Hòa Thụy đồng ý bỏ ra 20% vốn đầu tư, với điều kiện là suất chiếu bên chúng ta..."

Đọc hết dòng chữ kia, Lý Dương Kiêu mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại.

Y lập tức tỉnh táo, nhíu mày, đặt điện thoại về, lại quay đầu nhìn một vòng - điện thoại của mình nằm trên đầu giường.

Y vươn người qua Trì Minh Nghiêu để lấy điện thoại. Cầm điện thoại vào tay lại nhìn chằm chằm vào Trì Minh Nghiêu thêm mấy giây, mới quay người chậm chạp ngồi dậy.

Bảy giờ hơn rồi, cũng may không ngủ quên.

Cảnh tượng tối qua vụt qua trong đầu khiến tai y cũng dần nóng lên.

Trì Minh Nghiêu có lẽ cũng nghe thấy tiếng y ngồi dậy bèn trở mình, đặt cánh tay lên eo y.

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn hắn, lại nhìn cái điện thoại kia. Bên Hòa Thụy... Là bên Hòa Thụy của Trần Thụy đó sao? Chỉ là tình cờ trùng tên... Hay là, nhìn nhầm rồi?

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ