Chương 49: Qua lại

3.2K 170 5
                                    

Sau khi follow Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiệu lại tò mò lướt Weibo của hắn.

Trong đó một con chữ cũng không có, toàn là hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, mỗi tấm đều mang màu sắc cá nhân đậm nét.

Bài đăng gần đây nhất là một bức phác họa. Tuy bên trên chỉ phác sơ lược qua đường nét của một người, nhưng Lý Dương Kiêu Kiêu vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chính là các nét của bức hình bóng lưng kia.

Thì ra đây hình dạng ban đầu của bóng lưng ấy, Lý Dương Kiêu nghĩ. Cho nên mỗi nét sau đó đều là vẽ thêm trên khuôn mẫu này sao? Trong đầu y vụt qua hình ảnh Trì Minh Nghiêu vẽ từng nét, từng nét để miêu tả bóng lưng của mình, còn cả vết chai lồi lên ở ngón giữa trên bàn tay phải. Y cảm thấy vết chai nhỏ đó rất đáng yêu, vì nó khiến Trì Minh Nghiêu trở nên gần gũi hơn rất nhiều. 

Lướt tiếp xuống dưới, là một số hình phác họa phong cảnh và thiết kế, cực kỳ giống với một thế giới riêng, nơi riêng tư ghi chép lại những dấu vết của cuộc sống.

Yên lặng, tịch mịch, ý tứ sâu xa, đó là một Trì Minh Nghiêu mà y không thường tiếp xúc.

Lý Dương Kiêu chợt nghĩ đến một câu nói mình từng nghe trước đây - Nội tâm của người làm nghệ thuật thường thường đều tràn ngập sự trẻ thơ. 

Trì Minh Nghiêu có tính là người làm nghệ thuật không? Y không biết, nhưng y có thể cảm giác được đúng là sự trẻ con trên người Trì Minh Nghiêu vẫn còn chưa thoái lui hẳn. Càng tiếp xúc lâu, càng gần sát lại thì cảm giác này càng trở nên rõ ràng.

Tùy tiện, ngây thơ, tự đại, quả thực quá giống với La Tử Minh mà y diễn rồi.

Khi nghĩ như vậy, ngón tay của Lý Dương Kiêu cũng trượt qua một bức ảnh hình người.

Nói chính xác hơn, trên bức ảnh đó là một đôi mắt.

-- Là mắt của Lý Dương Kiêu, cười cong tít cả lên, mang theo ý cười trọn vẹn.

Lý Dương Kiêu ngẩn ngơ. Y không ngờ sẽ bắt gặp mình trên trang Weibo này, rồi nhanh chóng nhận ra đây là đây là bức ảnh buổi sáng hôm đó Trì Minh Nghiêu chụp cho mình trong phòng bệnh.

Vậy mà anh ấy lại cắt ra đôi mắt trong ảnh, còn đăng lên Weibo... khiến Lý Dương Kiêu sinh ra một cảm giác rất đặc thù, hơi thở của y dồn dập dần, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Trang Weibo quá cá nhân hóa, quá riêng tư này  bất chợt xuất hiện dấu vết của mình, trái lại bộc lộ rõ được phong cách riêng, cứ như thể... Bắt đầu từ một lúc nào đó, y đã bất tri bất giác ngang qua trái tim Trì Minh Nghiêu vậy.

Ngón tay của Lý Dương Kiêu dừng lại trên bức ảnh, đang định tiếp tục lướt xuống dưới thì Ngụy Lâm Lâm đi đến, hỏi y có cần đi cùng xe không. Y không từ chối, nói cảm ơn, sau đó cầm áo khoác lên vừa ra ngoài vừa nói chuyện với Ngụy Lâm Lâm.

Ngụy Lâm Lâm cười nói: "Hôm nay là lần đầu tiên công bố cậu, cậu đã lên Weibo xem chưa? Tôi vừa nhìn lướt qua, bình luận bên dưới không tồi chút nào."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ