Chương 34: Nụ cười

3.8K 199 23
                                    

Sau khi Trì Minh Nghiêu gọi điện xong liền nhanh chóng vòng qua trước xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, cố gắng tập trung lại tinh thần, khởi động xe, đạp chân ga, lái ra ngoài khoảng hai trăm mét. Khi nhìn thấy tài xế vội vã quay lại, hắn mới đạp phanh, vừa nhảy xuống vừa hét lên với tài xế: "Mau lên xe, đến bệnh viện!"

Tài xế chạy đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi nói: "Không có hô hấp à? Vậy phải làm hồi sức tim phổi trước đã!"

Trì Minh Nghiêu lúc này đã bị Lý Dương Kiêu dọa ngây người, nghe tài xế nói như vậy mới có phản ứng, hắn lập tức mở cửa xe, muốn bế Lý Dương Kiêu ra.

"Để tôi xem sao." Tài xế lái thay rõ ràng là ít nhiều cũng có kinh nghiệm phong phú hơn, ông cản lại động tác tiếp theo của Trì Minh Nghiêu, chen nửa người trên vào khoang xe, vươn tay thử thăm dò hô hấp và mạch của Lý Dương Kiêu, nói: "Hô hấp và mạch đập vẫn có, chỉ là hơi yếu thôi. Đi nào, đến bệnh viện gần nhất, vẫn còn kịp!"

"Vẫn còn hô hấp sao?" Trì Minh Nghiêu vội vàng đi đến, đưa một ngón tay lên gần đầu mũi Lý Dương Kiêu.

Tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn còn hơi thở!

"Lên xe! Mau lên!" Trì Minh Nghiêu lách mình trèo lên xe.

Xe nhanh chóng lên đường, suốt dọc đường phóng như tên bắn.

Trì Minh Nghiêu nằm lấy cổ tay Lý Dương Kiêu, cảm nhận mạch đập yêu ớt như có như không của y, gấp đến độ mồ hôi lạnh túa hết ra. Hắn nghe lời tài xế, cẩn thận đỡ Lý Dương Kiêu, để y gối đầu lên chân mình, hơi nghiêng đi một chút, tay không lúc nào ngừng kiểm tra hơi thở của y.

Đoạn đường dài vỏn vẹn bốn năm phút, lại dài như thể lái qua một cuộc đời. Bố trí đèn điện ở vùng ngoại ô cũng rất thưa thớt, làm ánh đèn màu da cam hoàn toàn lui về phía sau. Thi thoảng mới xuất hiện một biển đèn neon, giống như đèn cảnh báo nhanh chóng biến đổi trên xe cấp cứu, khiến người ta nhìn thấy mà hoảng.

Tất cả những ánh đèn da cam lướt qua, đều giống như một sinh mệnh đang vụt qua, bởi vì không giữ lại được mà khiến người ta ngàn lần tuyệt vọng.

"Có thể lái nhanh hơn được không?"

"Làm phiền bác lái nhanh lên chút!"

"Nhanh chút nữa, nhanh thêm chút nữa!"

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa bệnh viện. Vừa dừng lại, Trì Minh Nghiêu đã mở cửa nhảy xuống, ôm Lý Dương Kiêu ra, bước nhanh vào đại sảnh bệnh viện.

Nhân viên trực ban đang ngáp ngắn ngáp dài thu xếp tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên nhìn thử, sau đó bị cái liếc mắt này dọa cho tỉnh cả ngủ.

Trì Minh Nghiêu mang theo một thân lệ khí, vì uống say mà hai mắt đỏ hồng, nhìn vào u ám đến mức có chút khủng bố. Hắn cau mày lớn tiếng nói: "Ngộ độc rượu! Nhanh lên, xin hỏi đi về bên nào?!"

Lý Dương Kiêu được ôm trong lòng đang dựa vào ngực hắn, cánh tay vô lực thõng xuống, đôi môi gần như cắt không còn giọt máu.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ